Tôi nhăn nhó khó chịu khi vết thương tự dưng nó bắt đầu rát trông khi chẳng ai đụng chạm đến nó, tôi mệt mõi đi lại ghế ngồi và chẳng ai quan tâm đến tôi cả chỉ có Vương Nguyên.. Cậu ấy vẫn nhìn theo từng bước đi của tôi. Tôi ngồi xuống tự rót cho mình ly nước lọc rồi uống cạn nó, đặt ly nước xuống cũng là lúc Vương Nguyên đến ngồi xuống kế bên tôi, cậu ấy lấy gối Red Heart màu đỏ [gối dùng trang trí sofa] rồi ôm nó. Vẻ mặt tôi hơi buồn, có thể cậu ấy nhìn ra, rồi mở lời nói chuyện.
- Tặng cậu này. - Vương Nguyên chìa cái gối hình trái tim đó ra trước mặt tôi
- Hì.. Của tớ mà, tặng gì chứ. - nhìn Vương Nguyên tôi cười sự đáng yêu trên khuôn mặt hảo soái của cậu ấy
- Ừ hen, hihi.. Mà sao trông cậu buồn thế, có cần tớ giúp cậu vui lên không?
Cậu ấy không chờ đợi hay trông chờ sự đồng ý của tôi mà đã tự mình tạo ra nhiều bộ mặt xấu khác nhau, nhưng tôi thích nhất khuôn mặt cậu ấy tạo là dùng tay kéo hai má ra, mắt thì ngước lên trên, lưỡi thì cho ra khỏi miệng nhưng cậu ấy vẫn cười được. Chắc mấy trò này không khó với cậu ấy, bởi vì cậu ấy lúc nào cũng vui tươi, tạo niềm vui cho người khác và cũng khiến người khác cảm thấy vui hơn khi ở bên cậu ấy.
Nhìn Vương Nguyên tôi bật cười cũng vui lên hơn, mọi sự đau đớn nó cũng tan hết, tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại thích nụ cười ngọt ngào đó, một con người lúc nào cũng cười. Lúc tôi mất trí tự dưng không biết sao tôi lại tìm thông tin của cậu, âm thầm theo dõi rồi dần nó tích lũy trở thành tình cảm lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi với cậu ấy lại có thêm duyên đặc biệt, nhưng đối với tôi nghĩ điều đó sẽ không có, vì bên cạnh cậu ấy sau này sẽ có người tốt hơn tôi nhiều.
10h30' mọi người về hết, Thu Thảo và Mẫn Nghi mệt nên họ cũng vào phòng nghỉ ngơi luôn. Tôi vẫn còn ngồi ngoài phòng khách, tôi lấy dưới bàn ra một tờ giấy và một cây bút và bắt đầu những dòng chữ "từ biệt". Xong hết, tôi ra sau góc tủ lạnh kéo vali ra, vì chỗ này không đặc biệt nên cũng chẳng sợ ai phát hiện. Trước khi đi tôi quay vào phòng đắp chăn lại cho 2 người bạn của tôi, đứng đó nhìn họ khoảng 5' rồi tôi đi ra, tôi nhìn xung quanh nhà mà nước mắt tôi ứa nơi khóe mi, tuy sống ở đây không lâu nhưng trong ngôi nhà này.. Tại đây chúng tôi đã có nhiều vui buồn, đủ hết thứ cảm xúc của con người. Tôi vội bước đi vì tôi chỉ sợ nếu cứ đứng đây mãi thì tôi sẽ yếu lòng, không đi nữa.
7h30 a.m sáng in Trùng Khánh.
- Mẫn Nghi, tại s..sao Trân Trân lại bỏ chúng ta?? - Thu Thảo cầm bức thư vừa đọc xong, khóc hỏi Mẫn Nghi như trong vô thức.
- Tớ không biết.
Mẫn Nghi cũng không kém nằm gục xuống bàn đầy mệt mõi, không gian trong ngôi nhà bắt đầu có tiếng thúc thít, tiếng cửa mở, Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Vương Nguyên bước vào.
- Tối qua em ấy còn vui vẻ với mọi người mà, sao bỏ đi không chào chứ. - Tuấn Khải bước vào hỏi với vẻ đầy lo lắng cũng pha một chút buồn
- Mọi người không định tìm em ấy sao? - Thiên Tỉ hỏi Mẫn Nghi
- Không! Bởi Trân Trân đi lần này là có lý do, em hiểu nó lắm nhưng thật tình em cũng không biết là lý do gì. - Mẫn Nghi ngẩn đầu dạy
- Mẫn Nghi nói như vậy sao còn lo lắng cho Trân Trân. - Thiên Tỉ hỏi
- Nó đi như vậy không lo sao được.
- Thật tình á, mấy đứa chạy sang làm bọn này giật mình chết. - Thiên Tỉ pha chút đùa nhưng vẫn có ý trách
-------------------
1:00 p.m Việt Nam
Về trước cửa nhà tôi đứng đấy hơi lâu, mắt ngước lên mái nhà cao ngút mặc cho tôi đang đứng giữa nắng, đến giờ thì tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ những gì nên làm gì những gì tiếp theo việc đang làm là tôi đang sai hay đang đúng?
Nghĩ mãi tôi mới bấm chuông đợi người mở cửa và bước vào nhà. Người đầu tiên đặt vào mắt tôi là dì Mẫn Thục, dì đang say mê đọc tờ báo giữa trưa và tách trà còn đang bốc khói. Có lẽ dì Mẫn Thục không thấy tôi vào vì tờ báo che đi hết khuôn mặt của dì. Tôi đặt nhẹ vali xuống rụt rè chào
- Co..n mới về.. Ạ.
- Coi kìa, Trân Trân bên đó xảy ra chuyện gì à, sao con mang theo hành lí về thế? - dì đặt tờ báo xuống, ngạc nhiên khi thấy tôi và đống hành lí của tôi bên cạnh.
- Không ạ. Tại..vì thời tiết bên ấy con không thích ứng cho nên con về đây ạ. - tôi biện một lí do không hoàn hảo cho mấy
- Thế con có sao không? - Dì lo lắng hỏi
- Không ạ. - tôi trả lời một cách mệt mỏi vì sức khỏe tôi cũng không khá mấy.
- Con mới về chắc còn mệt lắm lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi Có chuyện gì rồi mình tính sau nha.
tôi không bàn cãi gì thêm nữa, tôi nhấc vali lên rồi đi thẳng về phòng của mình. Dì Mẫn Thục thoáng nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi của tôi mà lo lắng theo.
Tôi mở cửa ra, trong đây không khác gì như hồi xưa nó không thay đổi chút nào, chắc là được quét dọn hàng ngày nên chẳng thấy tí bụi nào cả. Tôi bước đến giường ngã mình xuống nó, cảm giác không còn hơn khi được về nhà mình. Sự ấm áp lan tỏa khắp người nhưng lại thiếu đi sự quan trọng nhất. Tôi bậc dậy kéo vali lại, lấy ra món quà mà mình từng nhận và vô cùng quý đối với bản thân. Là quả cầu thủy tinh, Vương Nguyên tặng mừng tôi ra viện, đưa tay xoa quả cầu đó lòng lại nhớ đến Vương Nguyên, nước mắt cứ thế mà nó cứ rơi. Tuy thời gian gặp nhau không nhiều nhưng đã cho tôi thấy được rằng sự tồn tại của Vương Nguyên là tất cả đối với tôi, nó chẳng khác nào là oxi bên cạnh tôi không có Vương Nguyên thì tôi cũng như vô nghĩa như đã chết đi. Thời điểm đó cho tôi biết là mình đã thực sự yêu Vương Nguyên.
Chắc đám bạn của tôi nó sẽ trách tôi lắm, đi không báo một tiếng. Nhưng tất cả chỉ có thể nói là tốt cho họ, tôi không muốn chuyện của bản thân lại ảnh hưởng đến họ và đặc biệt tôi không muốn họ tổn thương vì tôi. Huệ An, bản chất là một cô gái tốt, tôi không hiểu vì sao lại trở nên như vậy nhưng mà tôi thật sự đã cho cô ấy một cơ hội quý giá khi được ở cạnh Vương Nguyên nếu như cô ấy không biết trân trọng thì tôi sẽ là người đầu tiên đòi lại tất cả.
Tôi còn nhớ khi ở Việt Nam chưa sang bên Trung du học. Mới ngày nào Mẫn Nghi còn 1 2 TFBOYS và Tứ Diệp Thảo, tôi thì chẳng quan tâm mấy thậm chí là còn không biết gì mà trách Mẫn Nghi không lo học chỉ bỏ thời gian cho những chuyện vớ vẩn và còn ghét họ vì họ xuất hiện mà Mẫn Nghi không lo chuyện gì. Bây giờ, nghĩ lại thì nó có cái gì đó, tôi từng ghét bao nhiêu thì bây giờ lại mến họ bấy nhiêu.