Tôi ở với dì vài ngày sau đó, tôi nộp hồ sơ vào trường nội trú ở Hà Nội và học, tôi dặn dì và dượng không cho ai biết tin của tôi cả, đến cả điện thoại vật duy nhất có thể tôi sẽ nhìn thấy Vương Nguyên và cả bạn bè tôi cũng bỏ sang một bên vì tôi muốn tập trung vào việc học thực hiện di nguyện mẹ tôi hồi đó (tập sau sẽ biết lý do). Tôi không muốn tất cả chuyện gì hay chuyện cảm xúc riêng tư liên luỵ đến tương lai của tôi. Và tôi muốn cho mọi người thấy một Lâm Trân Trân không còn yếu đuối dễ chịu sự đối phó của người khác, là một Lâm Trân Trân hoàn toàn khác.
------ 10 NĂM SAU ------
Đời người thật chênh vênh cũng giống như lục bình trôi dài lênh đênh trên sông, cuộc sống đời thường cũng như thế nếu lung lay hay suy nghĩ lệch lạc chỉ một phút thì nó có thể tiêu hủy cả đời người, tôi có như ngày hôm nay cũng nhờ nghe được câu này:
"Gieo suy nghĩ gặt hành động.
Gieo hành động gặt thói quen.
Gieo thói quen gặt tính cách.
Gieo tính cách gặt số phận"
Câu nói này giống như công thức cho tôi lập nên cuộc đời mình, nó thật hoàn hảo khi bây giờ tôi đã là một bác sĩ hoàn thành tâm nguyện mẹ. Trong 10 năm qua với ai thì nó là sự trưởng thành, thay đổi thời gian thay đổi tất cả là những ngày trôi qua bình thường nhưng với tôi 10 năm qua nó còn hơn là một thế kỉ, tôi phải sống trong sự nhớ nhung đau xót, một cuộc sống đầy nước mắt, tôi tự thu gọn mình lại trong thế giới riêng của bản thân tôi chỉ biết "học và học".
---------------------------------------
Tôi là bác sĩ chuyên ngành khoa nội, làm việc cho bệnh viện Quốc tế ở Nghệ An, một bệnh viện khá tốt đồng nghiệp rất thân thiện. Tôi đã là bác sĩ chính thức nên có rất nhiều việc phải làm, ở đây tôi quen được một người bạn tính tình khá tốt, tôi và bạn này có rất nhiều điểm tương đồng nên tình bạn của chúng tôi rất bền.
Tôi và Minh Thiên được điều đi công tác khoảng 6 tháng, chúng tôi chưa biết là nơi nào, đến ngày đi sẽ nhận được thông báo. Ngày mai là ngày xuất phát, Minh Thiên mua rất nhiều nguyên liệu để làm bữa trưa.
Chúng tôi sống ở khu chung cư khá gần với bệnh viện nên việc đi làm cũng không khó khăn gì. Đang ngồi trong phòng khách nghe tiếng lục đục bên ngoài cửa thì biết chắc là Minh Thiên đã về.
- Em là con gái sao cứ nằm lì một chỗ vậy? Em không sợ mỡ bụng à?
Mới bước vào, thì đã lãi nhãi với tôi rồi, chuyện này chẳng khó khăn gì với tôi vì trong suốt những năm qua tôi đã nghe hoài.
- Chưa luôn...chưa hề - tôi lắc đầu lắc tay lia lịa
- Sao hôm nay siêng vậy?
- Anh nấu đi hôm nay em không muốn làm gì đâu.
Tôi tỏ bộ mặt nũng nịu nhưng anh ấy vẫn chiều theo ý tôi. Đúng là xứng với danh hiệu mọi người vẫn đặt cho anh ấy "người đàn ông tốt".
Sau bữa cơm trưa đó, Minh Thiên đưa tôi đi khắp nơi để mua những thứ cần mua. Thật sự là rất háo hức đó, đó giờ toàn công tác trong nước và chỉ có 1-2 tuần thôi mà lần này ra tận nước ngoài. Tôi cảm thấy bệnh viện rất tin tưởng chúng tôi nên lần này phải cố gắng hết sức để không phụ lòng họ.
------------------Sáng hôm sau--------------
Tôi ngồi đợi trên ghế chờ Minh Thiên và Trưởng khoa làm thủ tục....một lát sau Minh Thiên quay lại.
- Anh à! Mình đi đến đâu?
- Một bệnh viện có tiếng ở Trùng Khánh Trung Quốc.
- CÁI GÌ??? em không đi đâu, anh đi một mình đi em về trước đây. - tôi quát ầm lên ngay chỗ đông người khiến ai cũng quay lại nhìn, tất nhiên điều mà anh vừa nói xong không thể xảy ra với tôi, khó khăn lắm tôi mới từ bỏ được nơi đó bây giờ mà quay lại thì tôi sẽ ra sao? Tôi quay bước đi nhưng bị Minh Thiên níu lại
- Em làm sao vậy? Đây là ước nguyện của em mà bây giờ nó xảy ra rồi thì em lại từ bỏ. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì với em nhưng trước khi em từ bỏ thì hãy nghĩ lại trước đây em đã bắt đầu như thế nào...
- Nhưng em không thể, nơi đó đã từng xảy ra những điều tồi tệ nhất với em, em khôn..g...thể... - phút chóc cảm xúc 10 trước lại ùa về, tôi không thể kiểm soát mà đã không nấc lên.
- Đừng khóc, nơi đó với em là tồi tệ nhưng ai biết được nay mai chính nơi đó cũng giúp em thành công, mở lại cánh cửa tương lai của cuộc đời mình. - Minh Thiên kéo nhẹ, ôm tôi vào lòng an ủi - Nhớ những lời anh nói, em không được từ bỏ, em còn có anh chẳng việc gì phải sợ cả, có anh không ai dám ăn hiếp em đâu. Nhanh lên, trể giờ bây giờ.
Nói rồi Minh Thiên kéo vali còn kéo cả tôi đi. Những lời Minh Thiên nói tôi đều hiểu nhưng quan trọng vẫn là ở tôi. Liệu tôi có thể thành công, mong là ký ức xưa không lập lại một lần nữa.