*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sự hối hận muộn màngAuthor: Karly Dương_______________________"Kính koong...kính khoong...kính koong..." Chuông cửa cứ vậy mà vang lên liên hồi.
Chu Hiểu Lam chui đầu ra khỏi chăn, quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối mù như tổ quạ, cùng lúc đó chiếc đồng hồ điểm sáu giờ cô mới giật mình tỉnh táo chạy vụt xuống dưới lầu, miệng không ngừng nói "Ra đây, ra đây"
"Tình Y, em còn chưa dậy. Xem em kìa! Hahaha...?" Cố Thần đứng ngoài cửa cười to thành tiếng nhìn chằm Chu Hiểu Lam.
Đơ đẫn một chút mới sực nhớ, đôi tay đưa lên vuốt lại mái tóc, khuôn mặt ửng đỏ giận giỗi la lên "Thần, im ngay"
Nhận thấy bảo bối dỗi, Cố Thần mới ngừng cười "Xin lỗi, xin lỗi. Giờ cho anh vào nhà nhé?"
Chu Hiểu Lam tránh qua một bên tỏ ý nhường đường. Cố Thần liền bước vào, việc đầu tiên hắn làm là ngồi xuống sofa và quan sát.
Căn nhà tuy không to lắm nhưng cũng đủ rộng rãi, trang trí rất dễ thương cùng sinh động, nhà cũng sạch sẽ nữa. Bảo bối là tuyệt nhất!
Cố Thần ngồi vắt chân, ngả lưng dựa vào chiếc sofa êm ái, tay nâng tờ báo số mới nhất, bên cạnh còn có một ly rượi vang đỏ sóng sánh.
Thật biết hưởng thụ a!
Chu Hiểu Lam từ trên cầu thang bước xuống với ba mươi phút chuẩn bị. May là bảy giờ mới bay, không thì cô ngủ quên tận sáu giờ mới dậy thì chắc là nghỉ ở nhà quá!
"Thần, em xong rồi. Đi thôi" Cố Thần ngẩng đầu có chút trâm ngâm ngắm nhìn Chu Hiểu Lam, cô thật sự rất đẹp. Mái tóc bồng bềnh óng ả thả dài trên lưng. Chiếc váy xanh lam tôn lên dáng người ba vòng câu nhân. Khuôn mặt độc nhất chỉ có một cây son dưỡng màu cherry mộng đỏ quyến rũ, nhìn là muốn cắn một ngụm.
"Thần, đi thôi!" Chu Hiểu Lam xua tay vẫy vẫy trước mặt Cố Thần làm hắn giật mình tỉnh mộng. Vội đứng lên đặt ly rượu xuống, tay nắm thành đấm che miệng kêu hai tiếng "khụ khụ" rồi đáp lại "Ừm, đi thôi. Trên máy bay sẽ ăn sáng sau"
Nói rồi, Cố Thần đoạt lấy hành lý của hắn và cô đưa cho vệ sĩ ngoài cửa sách hộ. Chu Hiểu Lam lẽo đẽo chạy theo sau rồi cùng hắn leo lên xe ô tô chạy vụt mất.
......
Cố Thần và Chu Hiểu Lam là đang đi máy bay tư nhân a. "Chậc chậc, quá xa xỉ đi! Chắc người bên cạnh anh ta rất sung sướng đây. Thật ghen tị!" Chu Hiểu Lam nói thầm trong miệng nhưng lại để lọt vào tai Cố Thần, hắn miệng nói "Vậy Tình Y lấy anh đi, đảm bảo nửa đời còn lại em sẽ rất sung sướng a~"
Chu Hiểu Lam mặt đơ ra nhìn hắn, theo phản xạ tự nhiên cô hỏi "Hả?"
Cố Thần chỉ mỉm cười kéo tay cô leo máy bay.
Nhận thấy câu nói của hắn, Chu Hiểu Lam xuất hiện vài phiến đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp. Da mặt cô thật mỏng a.
Vài phút sau đó, món ăn được mang lên gồm nhiều món phương đông lẫn phương tây, Chu Hiểu Lam cô thích nhất trong này là *chả giò*. Thật bắt mắt.
*Chả giò* (Au: Ta sẽ thường cho những hình của món ăn vào, ai không thích thì cứ lướt nhé!)
Chu Hiểu Lam tay cầm một miếng lên ăn thử, mùi vị ngon tuyệt lan đều trong khoang miệng khi cô cắn miếng đầu tiên, vẻ mặt thưởng thức.
Cố Thần phì cười, bảo bối tham ăn thật!
"Tình Y, ăn cơm nữa, ăn cái này sẽ thiếu chất" Nhận thấy đĩa chả giò chỉ còn một nửa, Cố Thần cau mày nhắc. Ăn thực phẩm chiên nhiều sẽ không tốt.
"Ứ ừ, em muốn ăn tiếp" Chu Hiểu Lam nhõng nhẽo
Cố thần trái tim lại đập rộn ràng. Chu Hiểu Lam liền bồi hắn một miếng vào miệng hỏi "Anh ăn cái này xem ngon không?"
Cố Thần tuy hơi bất ngờ những cũng thưởng thức, gật đầu "Hảo, ngon lắm a!"
Chu Hiểu Lam thấy vậy vui lắm, tay nâng đũa sới cơm cho lên miệng "Ăn chả giò cũng không phải không tốt, nó rất ngon a nhưng ăn cơm tốt hơn!"
Không gian ấm áp bao quanh bữa ăn của hai người. Người nói người cười cứ diễn ra. Nhưng họ đâu biết rằng tiếp viên cùng phi công ngồi đó lại rất khó chịu. Làm ơn đi, họ còn là dân FA nhá!
________________
Chương này có vẻ hơi nhảm nhưng mong mọi người đọc tạm.
Khoảng từ chương này đến mấy chương sau nữa ta sẽ sủng cặp đôi này, vì vậy cứ tận hưởng đi, không biết lúc nào ta sẽ ngược đâu!
Đừng quên vote và comment cho au thêm động lực nữa nhá!
Yêu! 😘