Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 18



Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

______________________

Vậy là điều hắn lo sợ đã đến, mà trớ trêu thay lại là vào ngày đính hôn này.

"Cố Thần...lễ đính hôn coi như hủy bỏ đi. Không có tổ chức gì nữa"

Chu Hiểu Lam cũng đau khi cô nhớ lại chứ! Lúc trước là hắn đã phụ cô, hơn hết còn mang tiểu tam- Lâm Đình Đình về nhà ôm ôm ấp ấp hại cô đau lòng. Giờ đây hắn lại muốn nối lại tình xưa, muốn rằng buộc để hành hạ cô sao? Tình nhân của hắn còn đầy ngoài kia sao cứ phải là cô chứ? (Au: Một sự hiểu lầm không hề nhỏ!)

"Hiểu Hiểu, trước kia là anh sai, nhưng giờ anh muốn bù đắp cho em, muốn..."

Lời hắn chưa nói hết đã bị cô chiếm trọn, với vẻ mặt lạnh lùng cô cự tuyệt khiến trái tim hắn chảy máu

"Câm miệng anh lại đi! Tôi đã nói rồi, quan hệ của chúng ta từ nay kết thúc"

Cố Thần dõi theo bóng dáng Chu Hiểu Lam rời đi mà nét mặt tối sầm, hắn nghiến giọng "Hiểu Hiểu, em đứng lại cho anh"

Cô hơi lưỡng lự nhưng cũng mặc lời hắn. Tức giận, hắn chạy lại vác cô trên vai như bao gạo bước về phía chiếc xe hơi gần đó.

"Thả ra...thả tôi ra" Chu Hiểu Lam quẫy đạp liên tục.

Hắn với bàn tay to đánh vào mông cô "Ngoan ngoãn nằm yên đi! Không thì đừng trách anh"

Nét mắt Chu Hiểu Lam giờ là ai oán cùng giận dữ. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô là cực kì ghét những ai đánh vào mông mình, ba mẹ cũng chưa từng đánh cô. Vậy mà hắn lại giám? Thật tức chết cô mà.

Chu Hiểu Lam dù tậm trạng như nào đi nữa cũng chẳng hé môi nửa lời. Cố Thần thấy bảo bối nghe lời tức giận cũng giảm đi.

"Anh là muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Về nhà chúng ta"

"Tôi không muốn, thả tôi ra!"

"Bảo bối, như vậy là không ngoan. Em còn đấu khẩu liền lập tức ăn em tại đây!" Cố Thần điều khiển xe hơi nên cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của hắn

"Hắn cũng đẹp trai đấy chứ!" Giật mình với xuy nghĩ riêng của mình, cô liền lắc nhẹ đầu. Đây là lúc nào rồi còn mê trai? Thật sự cmn không có tiền đồ mà!

"Em nên ngoan ngoãn một chút, anh nhất định sẽ sủng em tận thiên"

Cô biết nếu còn đấu võ mồm với hắn nữa thì người thua thiệt cũng chỉ là mình, thôi thì chờ hết giận rồi đàm phán với hắn cũng được.

"Oáp ~" Từ sáng giờ coi bộ là cô đã dậy rất sớm đi, trong người lại mệt mỏi, ngáp một hơi thật dài liền chìm vào giấc ngủ.

(Au: Thật sự rất muốn viết kịch liệt muột chút nhưng chẳng hiểu sao lại thành ra thế này 😂)

"Hiểu Hiểu...em là nữ nhân của anh vì vậy đừng hòng rơi xa anh cho dù chỉ nửa bước" Cố Thần nói khi cô đã ngủ, hơi thở tràn đầy độc chiếm, vuốt ve khuôn mặt diệm lệ hắn tự hứa với lòng.

....

"Anh hai, Tình Y là do anh kích động mà nhớ ra?" Mộc Lăng lo lắng đi qua đi lại trên máy bay tư nhân. Dĩ nhiên, hai anh em nhà hắn là đã điều tra thân thế của Chu Hiểu Lam từ năm năm về trước.

"Lăng, dừng cái việc đi lại của em đi! Anh chẳng muốn giải thích nhiều đâu" Mộc Hứa Duật xoa xoa huyệt thái dương nói với giọng chán nản.

"Tại sao không đón em ấy về cùng chúng ta? Nhỡ Cố Thần làm điều gì tổn thương em ấy thì sao?" Mộc Lăng lại với cái giọng chất vấn Hắn (MHD)

"Hắn sẽ không giám làm gì tổn hại em ấy đâu. Những điều anh làm chỉ muốn tốt cho em ấy..." Liệu đây có phải là ý nghĩ trong đầu Mộc Hứa Duật hay còn có chủ ý, âm mưu khác? Tất cả chỉ còn chờ vào thời gian giải đáp.

....

Lúc Chu Hiểu Lam tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Cô khẽ cựa quậy mình nhưng lại rất khó, nhìn ra mới thấy chân là đang bị xích lại, mặt cô lại đen hơn.

"Con mẹ nó! Cố Thần, anh lại giám nhốt tôi?"

Quá giận, Chu Hiểu Lam hét lên khiến kẻ ở ngoài kia bước vào phòng.

"Hiểu Hiểu, vừa mới xuống dưới lầu một lát mà đã nhớ anh rồi sao?" Nhìn cái bản mặt vô sỉ kia thật muốn đánh cho hắn một trận mà!

"Cố Thần, tôi không rảnh mà giỡn chơi với anh, thả tôi ra mau!"

"Hiểu Hiểu, em nên ngoan ngoãn một chút đi. Đừng để anh nổi giận!" Cố Thần hướng phía cô mà bước tới, cánh tay vuốt ve khuôn mặt nữ nhân khiến hắn yêu đến độc chiếm.

___________________

Chương này dừng ở đây nhé!

Mặc dù hơi ngắn nhưng mong các nàng đọc tạm. Nhớ vote và cmt nữa nha! <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.