Mạc Vi nghe lão bà này biết coi bói thì nghi ngờ nhưng bây giờ xem nét mắt của Chu Hiểu Lam mà nói thì đã tin răm rắp, cũng muốn thử xem. Mạc Vi các bước thực hiện giống hệt Chu Hiểu Lam lúc nãy, xóc đồng xu và chiếc lọ.
Lão bà ngồi quan sát rồi đưa ra kết luận, mà cái kết luận này lại làm Mạc Vi đau lòng, khóc một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà, Chu Hiểu Lam cùng Tĩnh Tiên phản ứng nhanh theo sau.
Mạc Vi là nữ nhân mà không hiểu sao sức chạy lại tốt tới vậy, ước chừng chạy được rất xa, bọn họ đuổi theo tốn rất nhiều công sức, cũng may Tĩnh Tiên chạy vọt tới túm được cánh tay Mạc Vi kéo lại.
" Hộc hộc... Mạc Vi, cô chạy gì mà nhanh vậy?... Mệt quá! "
Chu Hiểu Lam dừng lại, cúi hai tay chống lấy đầu gối, thở hổn hển.
" Hic... hic Lão bà kia nói tôi nhân duyên chưa bắt đầu đã kết thúc, hic hic "
Mạc Vi vừa khóc vừa kể nể, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, gò má hơi đỏ có thêm vài giọt nước mắt chảy xuống khiến người ta nhìn vào rất thương tâm.
" Haiz ~ được rồi cô nương à! Không đến được với người ấy thì chắc chắn còn có rất nhiều người khác muốn cùng cô tạo nên một đoạn nhân duyên mà! Đừng khóc nữa, Khóc vậy xấu lắm a! "
Chu Hiểu Lam ra sức dỗ dành Mạc Vi, vuốt vuốt lưng, cô cảm thấy an ủi Mạc Vi như là đang tự an ủi chính bản thân mình vậy, gặp được nhân duyên gắn kết một đời không phải chuyện dễ dàng gì.
" Tình Y, cô... còn không nói thật cho tôi biết?... Hic hic, rằng chúng ta đã từng quen biết? Còn... muốn giấu diếm tới bao giờ? "
" Mạc Vi, cô... "
Trong lòng Chu Hiểu Lam có bất ngờ, có hoảng hốt nhìn Mạc Vi. Song, bèn quay sang phía Tĩnh Tiên nói với anh ta
" Anh có thể để chúng tôi cói chút không gian nói chuyện được không? "
Tĩnh Tiên gật đầu rời khỏi, tạo một khoảng trống bao quanh bọn họ. Đến lúc này Chu Hiểu Lam mới hỏi Mạc Vi
" Cô biết rồi sao? "
" Phải, tôi đã biết cô là Mộc Tình từ lúc chúng ta gặp nhau trên bãi biển rồi! Cô biết vì sao tôi không vạch trần tỏ ra quen biết cô không? Tôi muốn cô tự thừa nhận với tôi, thật không ngờ người tôi yêu lại là một nữ nhân, lúc trước còn giả nam nhân đùa bỡn tình cảm tôi! "
Mạc Vi lau nước mắt dừng khóc, lời nói hơi kích động, có tức giận và thập phần trách móc, cô nói một tràng dài, cảm nhận trong lòng nhói lên từng đợt. Đúng vậy, nhân duyên của cô chưa bắt đầu mà đã kết thúc, nhìn lại thấy nực cười.
" Không phải, tôi không giả thành năm nhân đùa bỡn tình cảm của cô, hơn nữa cũng không biết cô... thích tôi, thật xin lỗi "
" Ha, xin lỗi là được sao? Tôi không cần! "
Nói rồi Mạc Vì chạy vọt đi bỏ lại Chủ Hiểu Lam buồn rầu, cứ như vậy cô lại mất đi một người bạn rồi.
" Mộc tiểu thư, Mộc tổng xảy ra chuyện rồi " Tĩnh Tiên thở mạnh, mặt nghiêm trọng.
......
Thời điểm hai người đến đã tầm năm, sáu giờ chiều. Mặt trời lặn dần xuống núi, hoàng hôn xuất hiện rất đẹp.
Chủ Hiểu Lam nghe Tĩnh Tiên nói Mộc Hứa Duật ra biển chẳng may bị đuối nước, không biết hiện giờ tung tích ra sao.
Nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ bờ biển chỉ lác đác vài người qua lại, đội cứu hộ chẳng thấy đâu, cũng không thấy ai tìm kiếm Mộc Hứa Duật cả. Chủ Hiểu Lam nhíu mày, nét mặt nghi ngờ, có khi nào cô bị chơi khăm?
" Này Tĩnh Tiên anh... "
Chu Hiểu Lam quay người định nói với Tĩnh Tiên nhưng chả nhìn thấy anh ta đâu, lại đi nơi nào rồi?
" Tình Y! "
Giọng nói này quen quen, Chủ Hiểu Lam thấy trên biển có một chiếc ca nô lớn, trước đó là một dây đèn led uốn thành hình chữ
" I love you " màu vàng, trên ca nô lại đặt rất nhiều ngọn nến nhỏ, sáng rực.
Mộc Hứa Duật từ trên cả nô bước xuống, tay ôm chín chín đoá hoa hồng đỏ rực, lại tiến dần về phía Chu Hiểu Lam, một thân vets đen quỳ nửa gối xuống, mở hộp nhẫn và đưa bó hóa trước mặt Chu Hiểu Lam nói
" Tình Y, đồng ý gả cho anh được không? Anh biết quyết định này rất đột ngột, nhưng anh không thể chờ đợi giây phút nào được nữa, anh càng biết em chưa thể được quên được anh ta, anh không cần em phải lập tức yêu anh, chỉ cần bên cạnh anh để anh bảo vệ được cho em, như vậy đã tốt lắm rồi! Vậy nên gả cho anh nhé? "
Chu Hiểu Lam nhìn hắn, chính xác hơn là nhìn vào đôi đồng tử đen này của hắn. Cô đang cố hết mức để tiêu hoá lời tỏ tình này, tâm trạng rất bất ngờ, sau đó là khó xử.
" Hứa Duật, nhưng em... không yêu anh! "
Nghe xong, nét mặt Mộc Hứa Duật thoáng cái gượng gạo, không nghĩ cô lại thẳng tính tới vậy.
" Không sao! Không yêu anh cũng được, anh yêu em đủ rồi! "
Bạn đầu đã nói cô không giành cho hắn được trái tim của mình nhưng ở bên cạnh hắn thì hắn rất hạnh phúc rồi, hắn không muốn buông tay.
" Nhưng đối với anh không phải rất thiệt thòi sao? "
" Chỉ cần bên cạnh em thì nó chẳng hề hấn gì cả! "
" Em... em "
Chủ Hiểu Lam không nghĩ ra cái lí do nào hợp lí nữa, rút tay lại muốn chạy trốn, lại để mặc Mộc Hứa Duật thống khổ, tay cầm nhân và hoa đồng loạt rơi trên mặt cát biển...
_____o0o_____
He he, giờ Mộc Hứa Duật có chính thức hắc hoá không các nàng nhể?