Sứ Mệnh Phù Thủy

Chương 29: Chương 29





Những nhân vật quan trọng đều trầm mặc trong đại sảnh, các quân sư không ngừng đưa ra những lời khuyên và những cái nhìn về tương lai sau này.

Silas chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe, tay ông khẽ nắm chặt lấy tay của vợ mình.

Hoàng tử Ostis luôn đứng ra để hòa giải những mâu thuẫn từ các quân sư.

Magnus thì ngồi lắng nghe những ý kiến phía dưới và không ngừng phân tích.

ông giơ tay ra mọi người lập tức im lặng.
- Ta đã lắng nghe ý kiến các ngài, việc cấp bách bây giờ là tìm ra 12 kẻ tội đồ, nhưng theo như những gì phân tích, tầm 6 tháng nữa là đến nhật thực, lúc này 12 mảnh sức mạnh mới thức tỉnh hoàn toàn! Vậy thì chúng ta có cơ hội để xây dựng phòng tuyến, các phù thủy hãy giúp đỡ liên kết chắc chắn lại kết giới!
Magnus hít một hơi sau đó nói tiếp.
- Chúng ta phải đào tạo cấp tốc đội đặc biệt, điều này ta giao cho các giáo viên ở học viện phép thuật và cả Jethor, hãy tập trung hỗ trợ!
Jethor và các giáo viên cúi đầu nhận lệnh.
- Thánh kiếm,...!chỉ khi nào thích hợp thì vật linh thiêng ấy mới xuất hiện, chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được! Nhưng thay vì chờ đợi thánh kiếm hãy sản xuất những vũ khí có thể đối phó với hắc tộc! Chúng ta phải chuẩn bị và lên tinh thần ngay bây giờ!
Mọi người đứng dậy hành lễ chấp nhận mệnh lệnh, sau đó ai nấy đều đã định hình trong đầu mình làm gì rồi lập tức từ biệt nhau để đi làm.

Silas và Xavia quay lại chia tay với Ciana sau đó cũng nhanh chóng quay về tộc phù thủy mời những người chủ chốt cùng nhau đi rà soát những ngóc ngách liên kết kết giới để tu sửa.

Quân đội tập trung mỗi ngày và không ngừng chiêu mộ đào tạo, mỗi ngày đều có toán quân đi lại trên phố và mọi ngóc ngách.

Những nơi khó kiểm soát thì đặt biển không được xâm phạm.

Các quân sư không ngừng tìm kiếm những tài liệu liên quan để đưa cho luyện kim thuật tạo ra vũ khí.
Vera dạo gần đây cũng đã điều tiết lại sức mạnh của bản thân, Ostis khuyên cô hãy học cách tấn công phòng thủ như một quân xung phong.

Người dẫn dắt cho cô chính là Che, người yêu của anh.

Che mỗi ngày đều ở dưới mật thất của biệt thự hoàng tử Ostis cùng Vera luyện tập.

Vera có khả năng bắn cung, trùng hợp Che cũng sử dụng vũ khí là một chiếc cung ma pháp vô tiễn, chỉ cần kéo dây sau đó bắn ra bằng ma pháp sẽ tạo ra một mũi tên ma pháp cực kì nhọn và hiểm hóc.
Vera nheo mắt sau đó bắn ra, một mũi tên ma pháp màu vàng ghim chặt vào tâm điểm.

Cô tiếp tục kéo căng dây lần này cô muốn thử thách một phát bắn ra ba mũi tên, nhưng mana cô có hạn vừa bắn ra được ba mũi tên nhưng chúng không có lực ghim vào.

Che vỗ vai an ủi, sau đó thị phạm Che triệu hồi cung tên sau đó kéo dây và bắn một phát ra 3 mũi tên ghim thẳng vào tâm.
- Mũi tên của chị em nhìn thấy có gì khác biệt!

Vera nhìn mũi tên trước mắt sau đó nói.
- Hai mũi tên kia,...!lực đạo rất ít!
- Đúng vậy, chúng chỉ có khả năng kiềm hãm sát thương của địch, mũi tên chính mới là chủ lực! Em không nên tập trung phân bố ma pháp đều cho ba tên, mà hãy tập trung 1 mũi bách phát bách trúng!
- Em hiểu rồi!
Vera đã hiểu rồi, hiện tại Vera vẫn chưa có vũ khí cho chính bản thân mình, bản thân cô mỗi ngày phải dấu đi ma pháp để người ngoài không biết được thì làm gì có thời gian để đi tìm vũ khí chứ.

Cô tiếp tục tập luyện dưới sự chỉ bảo của Che.

Che đúng là có ma pháp tấn công, nhưng thân thể cô khá yếu ớt hoàn toàn không phù hợp chiến đấu, nên Ostis mới dấu cô kỹ như vậy.
Quay lại học viện, Ostis đã tạo ra một không gian ảo sau đó không ngừng dùng quái vật thật cho bọn cô tập luyện.

Ciana cũng được huấn luyện giống như quân xung phong, sử dụng sức lực để không ngừng đánh đấm.

Việc đào tạo này giống như Drar đã đào tạo cô, bây giờ càng khắc nghiệt hơn nhiều.

Một ngày thì thầy Lando đã cho một bão cát sa mạc nóng bức, nhưng bắt cả năm phải không ngừng chạy đối đầu vỡi những cơn bão để rèn luyện thể lực.

Có hôm cô Aquaria lại bắt bọn cô chạy dưới nước,rồi chạy trong tiết trời lạnh giá.

Cô Forestina thì tạo khu rừng đầy rẫy bẫy bắt buộc phải nhạy bén và phản xạ tốt.

Thầy Warris thì bình thường nhất, mỗi đứa hít đất 50 cái sau đó mới bắt đầu luyện võ thuật.
Thầy Ostis chưa bao giờ dạy võ nhưng lại đưa ra những mẹo đánh vào những chỗ hiểm, khó khăn nhất chính là thầy Jethor, ông thầy này không nói không rằng vừa vào đã kêu bọn cô xem thầy như quái vật rồi tấn công hết sức.

Jethor giống như quái vật thật mọi chiêu thức đều bị hoàng tử bắt bài và đánh trả, cả Felix cũng không nương tay mà cho một đấm bầm tím cả má khiến Ciana không khỏi xót xa.

Cô bay lên sau đó vặn ra hai cầu tím ném liên tiếp vào Jethor.

Jethor cười nhạo né đòn.
- Chiêu của em giống như hai bãi phân vậy!
Ciana cảm thấy lửa giận lên đến đỉnh điểm, cô xoay hai vòng sau đó lao tới không suy nghĩ, mỗi nắm đấm đều mang sát thương ma pháp.

Nắm đấm được cô quấn bằng dây leo và dùng sức mạnh của mặt dây chuyền khiến cô có lực đạo hơn.

Jethor cũng phải thoát ra và né những đòn tấn công đó.

Ciana xoay người tung một cú đá xuống nhưng Jethor đưa tay đỡ.

- Cốp!
Ciana tạo một giáp cứng cáp ngay chỗ Jethor đỡ, cái cốp này làm mọi người có chút đau đớn hộ.

Ciana hét lên dồn lực mạnh với cú đấm tới nhưng đột nhiên cô mở to mắt nhìn Jethor đang cười nhạo, sau đó anh nhẹ nhàng né để mặc Ciana ngã nhào xuống đất.

Cô mím môi, ôi trời ạ,suýt nữa có thể đấm rồi ai dè lại hết mana chứ.
Jethor nhún vai nhìn Ciana sau đó quay lại với đám nhóc kia.
- Để ý mana của các em đi chứ!
Felix lắc đầu đi đến đỡ lấy Ciana dậy.
- Em là đồ ngốc, lao vào bất chấp luôn đó!
Ciana khoanh chân trên đất khẽ thở dài, cô kéo kéo cổ áo.
- Anh bắt em mặt áo bó quá, em khó thở!
Felix đánh vào mu bàn tay cô, anh chỉ muốn bảo vệ cô thôi.

Darius nghe thấy thế liền chọc quê, nhưng chưa kịp chọc đã bị Shasa lườm cháy mặt rồi.

Cánh cửa mở ra, cả đám vội vàng vươn vai giãn cơ chân để đi dùng bữa trưa.
- Ôi trời hôm nay có đùi heo, cô nàng xinh đẹp cho tôi 4 khoanh đùi nhá!
Darius chống cằm lên tủ kính mà nói với những đầu bếp, những cô nàng đó khẽ cười e thẹn hai má đỏ ửng.

Ciana chịu không được đã cởi áo bó ra và thay một chiếc áo thoải mái hơn, một chiếc áo dây làm lộ khe ngực và hai cánh tay trắng nõn nà.

Mọi người đi ngang đều nhìn cô không ngớt, Felix đương nhiên nổi lên tính giữa của bắt buộc cô phải mặc áo choàng vào.

Jethor nhìn đôi trẻ kia liền thấy nhớ người yêu của mình, nhìn cách ăn mặc là biết Melanie dạy cô bé rồi.

Ngôn Tình Tổng Tài
- Thầy ơi!
Ciana gọi Jethor, anh ngước lên nhìn cô.
- Thầy đeo hoài không thấy nặng mặt hả!
Cô ám chỉ đến mặt nạ của anh, Jethor lắc đầu.

Darius vội chen dô.
- Hoàng tử, có khi nào anh ở chiến trường hoài dầm mưa dãi nắng, sau khi mở mặt nạ ra thì mặt anh nó in hằng theo chiếc mặt nạ không?
- Là sao Darius~

Ciana thắc mắc hỏi.

Darius cười cười nói.
- Thì chỗ trắng chỗ đen đó Ciana!
Sau đó hai đứa cười phá lên, ôi trời vậy thì thôi đeo luôn cho rồi, cởi ra thì xấu hổ mất.

Cả đoàn thì chỉ có mình hai đứa này chưa tròn 18 tuổi thôi, ai nấy đều đã trưởng thành rồi nên chỉ cười nhẹ thưởng thức đồ ăn thôi.
- Ngày mai là sinh nhật Vera đó!
Darius nói.
- Lâu lắm rồi chưa gặp cậu ấy nhỉ!
Ciana nắm chiếc nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn, hèn gì hôm nay và ngày mai mọi người được nghỉ.

Hẳn là đón sinh nhật của công chúa rồi.

Sau khi kết thúc, Ciana đi về nhà muốn ngủ một giấc thật no nê, vừa mởi cửa ra thì một tràng hoa bay tứ tung hết lên.

Ciana ngạc nhiên nhìn ngoài cửa sổ có rất nhiều quạ đưa thư, mỗi đứa đều quắc một cái giỏ rất nặng nề.

Ciana vội mở cửa cho bọn chúng đi vào.

Bọn chúng bay vào đặt chiếc giỏ xuống đất rồi bay đi.

Ciana cầm một giỏ lên, vừa mở ra là một mùi hương thơm ngát từ những bông hoa ở vùng quê cô.

Cô cười tươi đây là những món quà mà tộc phù thủy đã gửi cho cô nè.

Cô lục tìm trong đống quà bỗng nhiên nhìn thấy một thứ đồ lạ lẫm, cô vội nhấc lên sau đó gương mặt liền hơi đen đen.

Ôi trời khỏi nói cũng biết là ai tặng cho cô.

Người dì bận rộn tặng cô áo ngủ siêu mỏng ren đen đầy gợi cảm.

Một bức thư bay lên sau đó bụp một tiếng một dõng từ hiện trên không trung.
"Cháu gái thân yêu, cháu trưởng thành rồi nên dì tặng cháu những món đồ trưởng thành! À...!năm nay không đón với cháu được, dì có việc gấp không ở thành phố vài ngày.

Chúc bé cưng sinh nhật vui vẻ"
Ciana lắc lắc cái đầu sau đó phẩy tay đống quà cáp được đặt ngay ngắn vào một góc, hôm nay cô khá mệt nên muốn đi nghỉ ngơi thôi.
Vera nhìn bản thân với mái tóc nâu trong gương, cô khẽ đưa tay sờ bản thân mình trong gương, ngày mai là sinh nhật cô, ngày mai cô lại mang bộ dạng giả tạo để đến dự buổi tiệc của chính mình.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế cô thấy nhớ Zane lắm, nhưng...
- Chúng ta chia tay đi! Đến với nhau im lặng thì ra đi cũng im lặng!
Zane lặng yên nhìn cô, anh không nói gì cũng không phản ứng gì, anh chỉ đứng đó nhìn cô.


Vera tức giận quay lại.
- Em nói anh có nghe không?
- Tại sao!
Zane hỏi, Vera nhất thời cứng họng, cô cúi đầu sau đó cười nhạt, cô lại ngước lên nhìn anh.
- Là vì em không muốn quen nữa!
Zane muốn đưa tay nắm lấy bàn tay cô, nhưng anh lại cuộn thành nắm đấm.
- Em gặp chuyện gì sao? Sao không tâm sự với anh!
Vera mỉm cười chua chát.
- Anh sẽ làm gì? Nếu thật sự nghe em kể thì anh sẽ làm được cái gì! Anh không thể thay đổi tất cả!
Zane nheo mắt nhìn Vera, thái độ này khiến Vera có chút bất ngờ, Zane tức giận sao? Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Zane bước tới không nói không rằng ấn cô vào tường rồi hôn cô ngấu nghiến.

Nụ hôn của anh cực kì đau đớn, cô muốn đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh.

Vera cắn thật mạnh vào môi anh, sau đó đẩy ra cho anh một bạt tai.

Zane hơi lảo đảo sau đó anh khẽ cười khẩy.
- Anh làm được nhiều việc hơn em tưởng đó! Điều gì anh muốn chắc chắn anh sẽ giành lấy! Cả em cũng vậy!
Zane đưa tay sờ mặt cô.

Vera mím môi không cho bản thân rơi nước mắt cô đẩy thật mạnh anh ra rồi chạy đi.

Zane tức giận nhìn theo, ở sau trong bóng tối có một bóng dáng nhỏ nhắn, bộ đồ bó sát quyến rũ.

Mie cười lạnh lùng, cô đi đến ôm lấy cánh tay của Zane.
- Thiếu gia,...!chúng ta về đi!
Zane nhíu mày khó chịu, anh hất cô ta ra sau đó một tay bóp chặt cổ khiến Mie trợn ngược mắt.

Cánh tay Zane nổi đầy gân xanh, từ ngón tay đến gần khuỷa tay được bao đen một hình xăm giống ngọn lửa đầy đáng sợ.

Đôi mắt Zane cũng đã chuyển thành màu đỏ đặc trưng của hắc tộc.
- Ta đã cho phép ngươi giải phong ấn của cô ấy chưa!
Mie cảm thấy như bị rút cạn sinh lực cô ta đưa tay vùng vẫy.

Zane nghiến răng nâng cô ta lên sau đó ném một phát cực mạnh ra xa, sau đó quay người bước đi.

Khi bước ra ánh sáng anh lại trở thành một Zane hiền lành.

Mie thở dốc ôm lấy cổ, cô nắm tay lại thật phiền phức, cô không muốn thiếu gia vì tình yêu khốn kiếp kia mà bỏ lỡ đại sự..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.