Cuối cùng sau nhiều ngày học may vá ta đã hoàn thành bộ giá y của riêng mình, tuy đường chỉ hơi xấu tý nhưng ta rất vui rất mãng nguyện vì đã may được nó, ta hí hửng vòng qua vòng lại xem nữ nhân đang mặc giá y trong gương nhẻn miệng cười đầy mãng nguyện.
Ta đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy con ngươi dao động..
"Tử Dao chân nhân"
Cô ta từng bước tiếng lại gần ta hơn miệng nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Sao thế..không vui khi thấy ta sao, Nhạc Tương sao ngươi không...chết luôn đi, trùng sinh làm gì cơ chứ"
Vừa nói cô ta vừa vun tay xé rách giá y của ta, ta tức run cả người..
"Ngươi đây là điên à! Ta là cố hết sức mới may được nó.."
"Ha..ha..Nhạc Tương đáng lẻ tân nương phải là ta, chứ không phải ngươi"
Một đạo lực đánh tới, ta bị đánh trúng vách tường phía sau, miệng đã phun ra ngụm máu tươi, cô ta cứ như phát điên lại đánh thêm một chưởng nữa, lần này ta không chống đỡ nổi nữa nên ta vô thức ngất đi...
Đến khi ta mở mắt ra thì tim ta như muốn ngừng đập, mắt ta mở to không dám tin vào đều mình đang thấy, sư phụ và nữ nhân đó cũng đều mặc lễ phục và còn ôm nhau tha thiết, ta cố phát ra tiếng nói nhưng không được, chợt nữ nhân đó đưa mắt nhìn ta rồi nhẻn miệng cười đầy thỏa mãng..
Tay trái sư phụ siết thêm chặt eo cô ta,tay phải thì năng càm giọng đầy sủng nịnh:
"Tử Dao..ta chỉ yêu mình nàng mà thôi.."
Tim ta đau quá, mắt đã nhòa vì lệ, tại sao, đây không phải là sự thật à, người nói yêu ta cơ mà, người muốn cùng ta sinh những đứa con cơ mà, sao lại gạt ta..tại sao..
"Sư phụ..tại sao..tại sao lại gạt con"( ta nghẹn ngào trong uất ức)
"Người như không nghe thấy hay cố tình làm lơ ta, cảnh cuối cùng ta thấy là môi người đang điên cuồng hôn nữ nhân đó, tâm ta chết từ giây phút đó..
Kinh thành Hán quốc.
Tại một gốc cây cổ thụ to lớn cả trăm năm tuổi, có một nữ nhân như điên như dại mắt vô hồn đầu tóc mặt mày nhếch nhác trên người thì bận chiếc giá y ngày đó..cứ ngồi ngây ngốc ở đấy suốt nhiều ngày liền..
"Đáng thương quá..sao ra nông nổi thế này cơ chứ.."
Khi họ đi khỏi thì chợt bên tai ta vang lên giọng của một tên nam nhân..
"Tuy mặt mày lắm lem không ra dạng người, nhưng nhìn cũng không tệ à.."
(Hắn cười gian)
Ta vẫn không quan tâm, bỗng hắn nắm lấy tay ta giọng cứ như heo đực phát dục.
"Tiểu nương tử! Theo ta về nào.."
Ta phớt tay, hắn đã bay ra xa, mày nhíu lại giọng không chút độ ấm.
"Cút..đi! không thôi ta.. giết ngươi.."
Hắn xanh mặt vội đứng dậy, chạy bán sống bán chết, xong miệng ta lại phun ra một ngụm máu tươi khác nữa có lẽ do bị Tử Dao đánh trọng thương, giờ lại dùng yêu lực nên càng nghiêm trọng, ta ôm ngực lết từng bước đi khó nhọc đến được giữa cầu thì thân đã không còn trụ được nữa, ta rơi thẳng xuống sông..
"Ưm..một tiếng ta mở mắt, trước mắt ta là đâu đây, cung vàng điện ngọc sao, sao mà chói mắt đến thế ta tự hỏi đây là đâu, bỗng có một người giọng đầy vui mừng nhìn ta cười nói..
"Cô nương đã tỉnh lại rồi."
Xong quay sang hướng cửa gọi to:
"Mau..bẩm báo với hoàng thượng cô nương ấy tỉnh rồi.."
Ta tròn mắt, hoàng thượng gì, là vua ư! Ta đưa tay lên nhìn rồi vội nhìn xuống người, bộ giá y của ta đã thay bằng bộ lam y, ta hoang mang vội bật dậy tìm kiếm..
"Giá y của ta đâu...giá y của ta đâu rồi.."
"Đường tìm nữa..ta đã bỏ nó rồi.."
Theo sau giọng nói là một nam tử trường bào chói mắt ngũ quan sáng đẹp thật rất anh tuấn và khí chất mà hắn phát ra đúng là chân mệnh thiên tử rồi, ta tiến đến nắm lấy áo hắn, hốc mắt đã ửng hồng..
"Trả giá y cho ta..."
"To..to..gan người đâu"(vị thám giám lên tiếng)
"Lui hết đi.."(hắn ra lệnh)
"Được..rồi, bộ giá y đó đã dơ và rách rồi, nàng còn cần chi nữa"(hắn vẫn không tỏ thái độ)
"Nhưng nó là của ta..là báo vật của ta"
Lệ ta lại chảy dài, hắn nhẹ đưa tay lau đi giọng đầy ôn nhu:
"Đừng khóc..ta sẽ cho người may bộ giá y khác cho nàng nhé"
"Không..cần ta chỉ cần bộ đó thôi.."
Hắn im lặng nhìn ta giây lát rồi gật đầu..
"Được rồi! Ta trả lại cho nàng."
Ta mừng như điên vội nắm tay hắn.
"Thật sao!"
Hắn hơi khựng lại nhìn ta, và ta vẫn không để ý hành động của mình, hắn khụ nhẹ một tiếng rồi nhẻn miệng cười.