Hôm nay cũng gần đúng một tháng ta ở hoàng cung, ngoại trừ việc quay quẩn trong tẩm cung của hắn, ta chẳng đi đâu cả, thật ra tin đồn về ta đã được lưu truyền khắp cái hoàng cung này rồi, họ nói hoàng thượng đem về một đại mỹ nhân nhưng ngoại trừ các nô tỳ thái giám lân cận ra thì không ai biết mặt, đây là ta nghe Tiểu Ngọc nói em ấy có vẻ hơi nhiều chuyện thích đi nghe ngóng chuyện thiên hạ, buổi trưa vì thời tiết quá nóng nên ta ra đình uyển cho mát, phong cảnh nơi đây tuy đẹp nhưng vẫn không bằng Thiên Trì nơi ta đã sống, non xanh nước biếc thật hữu tình biết bao..
"Chủ tử..đây là bánh hoa đậu do hoàng thượng bảo ngự thiện phòng làm cho người dùng"( Tiểu Ngọc cung kính đem dĩa bánh đặc xuống)
Ta đưa mắt nhìn cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh trắng tinh khôi ấy, quả thật từ khi đến đây hình như tất cả sơn hào hải vị gì ta đều nếm thử hết, ta được cái chẳng kém ăn, cái gì cũng bỏ vào miệng được, đưa tay bóc một cái bỏ vào miệng, mùi vị không tệ à..
"Thì sao..ta đâu phải nữ nhân hậu cung của hắn" ( giọng không quan tâm)
"Chủ tử nhưng hoàng thượng đối với người..."
Ta lường em ấy không cho nói tiếp, Tiểu Ngọc thấy thế cũng vội im lặng, ta giờ đã chết tâm rồi không có muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nam nữ nữa với lại thân là yêu hồ thì với phàm nhân có kết quả gì chứ.
Ta nheo mắt nhìn nữ nhân ác độc ấy, tay cô ta lại vung lên lần nữa nhưng chưa kịp đánh ta thì bị một bàn tay khác giữ lại, giọng hắn lạnh tanh.
"Hoàng thượng oan uổng quá thiếp chỉ muốn đến vấn an người, không ngờ gặp tiện nhân này cô ta không biết phép tắc nên thần thiếp chỉ giáo huấn cô ta một chút thôi.."
"Tiện nhân..(hắn gầm giọng)
"Ai cho phép ngươi gọi nàng như thế!"
Mặt Lam phi giờ không còn chút máu, (tại sao hoàng thượng lại tức giận như thế...)
"Hoàng...thượng thần thiếp chỉ là..."
"Cút về cho trẫm và không được bén mãng đến đây nữa.."
Lam phi dạ một tiếng rồi hành lễ bước ra về còn không quên liếc đôi mắt hận ý về phía ta, Tiểu Ngộ đem một lọ gì đến cho hắn, hắn cho bọn họ lui rồi ngoắt tay bảo ta lại bên hắn ngồi, hắn mở lộ ra một ít bột màu trắng được đỗ ra tay, hắn nhìn ta ôn nhu.
"Có đau không.."
Ta lắc đầu:
"Không.."
Thật sự là thế, một cái tát thì có ảnh hưởng gì đến ta cơ chứ, tay hắn nhẹ nhàng thoa lên vùng da trắng mịn hơi ửng chút hồng của ta..
"Đau thì nói với ta nhé!"
"Ta không yếu đuối như thế đâu.."
"Ta biết..lúc cứu nàng là ta đã biết rồi.."
"Còn rất nhiều đều ngươi không biết về ta đâu"( giọng ta vẫn thản nhiên)
"Đều gì? nói ta nghe thử "(hắn chợt áp sát mặt ta làm ta giật mình)
"Ta.."(ta muốn nói nhưng lại thôi sau đó quay mặt sang hướng khác)
Tay hắn giữ càm ta lại giọng thật khẽ.
"Nhìn..ta"
Ta liếc sang nhìn thái độ kỳ quặc của hắn, chợt khi hắn đâm đâm nhìn môi ta, ta mới nhớ đến sư phụ, tâm ta lại đau, ta vội đứng dậy tránh xa hắn ra.
"Ta mệt rồi! Ta muốn đi ngủ"
Dường như có một sự mất mát hục hẫn, ta cảm nhận được tay hắn khựng lại khi ta rời đi,hắn cũng đứng dậy vẫn dịu dàng như thế..
"Được rồi..ta đưa nàng vào trong nghĩ"
============
Trong đêm nhộn nhịp tiếng cười nói, hôm nay là hội hoa đăng, phố Đông Dương đã đông nghẹt người, đèn đuốc sáng rực, dưới sông là những thiếu nữ đang đua nhau thả đèn miệng mỉm cười đầy thỏa mãng hạnh phúc..
"A.. Chủ tử..có ai không cứu người à!"
Tiếng kêu cứu của một tỳ nữ đứng phía trên cầu, còn phía dưới là một nữ nhân khác đang sắp chết đuối.."