Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 23: Yêu Long Vân Thiên



Nhiều ngày nay hắn cứ lẩn quẩn ngoài kết giới không thể bước vào trong được, hắn con trai của long đế yêu long tộc, tính ra cũng là con rồng nghìn năm tuổi tu vi cũng cao đến thế vậy mà chỉ một kết giới cỏn con của một người tu đạo tầm thường lại làm khó được hắn, thở dài lắc đầu nhớ lại chuyện gần trăm năm trước khi long đế bắt hắn lấy vợ, hắn vốn tự do tự tại không màng đến chuyện thế sự càng không màng đến chuyện ái tình nam nữ, nhưng vì long đế chỉ có mỗi mình hắn là con nên càng muốn ép buộc hắn, nói đúng hơn là muốn có cháu cho ông ẵm bồng là được, hắn có lúc cũng nghĩ tìm đại một nữ nhân giao hợp cho xong nhưng ý nghĩ chưa sinh ra đã bị giết chết từ trong trứng, hắn thật sự ghét nữ nhân nên để thoát nạn hắn đã giả bệnh rồi xuất hồn đến nhân thế một thời gian nhưng ai ngờ lại tình cờ nhập vào thân xác của hoàng đế Hán quốc, vì tên này là vua, hậu cung lại ba ngàn người vợ làm hắn càng thêm ghét, nhưng đến một ngày hắn gặp được nàng người con gái đã lấy đi trái tim hắn, người đầu tiên làm hắn muốn gần gủi muốn được yêu thương và che trở đến đời đời kiếp kiếp, thoạt đầu hắn cũng nghĩ nàng là phàm nhân vì khi nhập vào thân xác của hoàng đế hắn đã mất hết pháp thuật cũng chẳng thể nhận ra được mùi yêu khí trên người nàng nhưng đến khi người nam nhân ấy đem nàng đi hắn mới biết mình đã lầm và cấp tốc trở về thân xác để tìm cho được nàng, rồi một cái chớp mắt ngắn ngủi hắn cũng đã tìm đuợc và quyết sẽ đem nàng về bảo hộ nàng trọn đời.

"Thúc thúc..sao người lại ngồi trên cây vậy ạ?"

Đưa mắt nhìn xuống một nam hài tử khoản 6,7 tuổi gì đó đang tròn xoe đôi mắt hướng hắn hỏi, hắn lười màng tới trả lời cũng qua loa.

"Đang ngắm cảnh!"

"Ngắm cảnh gì ở trên đó vậy thúc thúc, sao thúc cứ nhìn đâm đâm vào ngôi nhà phía trước vậy ạ"

Từ trên cao hắn nhảy xuống như không tin được, nhìn chằm chằm nam hài hắn hỏi.

"Ngươi thấy ngôi nhà đó"

Nam hài gật đầu xác nhận.

"Thấy ạ!"

Hắn nheo mắt nhìn một hồi lâu rồi nhẻn miệng cười đầy mưu mô.

"Này hài tử..giúp ta một việc ta sẽ cho ngươi kẹo"

Nam hài nghe đến kẹo mắt đã sáng hẳn lên nó nhanh miệng.

"Việc gì ạ?"

"Ngươi vào bên trong ngôi nhà ấy, bắt một con bạch hồ về cho ta được chứ"( vừa dứt lời trên tay hắn đã cầm kẹo đưa ra trước mặt nam hài)

Nó nhanh tay cầm lấy rồi chạy một mạch vào trong.

Bên trong kết giới.

Đang lười biến ta nằm dài trước hiên nhà phơi nắng, Lãnh Hàn hắn nói do tu vi ta chưa đủ nên không thể hóa thành người lâu được, điệu này chắc thêm 50 năm nữa hoặc hơn ta mới có thể hoàn toàn biến đổi, đang mãi mê suy nghĩ ta đâu hay có người đi đến khi thân bị bế lên ta mới kịp nhận ra, cứ tưởng là Lãnh Hàn ai ngờ là một tiểu hài tử, nó nhẻn miệng cười với ta rồi nhanh chân bế ta đi, tất nhiên ta đâu để cho nó thuận lợi, vừa vùng vẫy ta vừa hỏi nó.

"Hài tử! Ngươi muốn đưa ta đi đâu thế?"

Nó khựng lại nhìn chằm chằm vào ta như thấy quỷ, nó buông tay may là ta nhanh nhẹn nên tiếp đất an toàn, nó lấp bắp nhìn ta.

"Ngươi..ngươi biết nói chuyện?"

"Ừ! Ta biết nói"

"Yêu..yêu quái ngươi là yêu quái à?"(giọng đầy sợ hãy)

"Ừ... Ta là yêu quái "(giọng thản nhiên)

Tức tốc nó cong giò bỏ chạy thục mạng, ta còn muốn chơi với nó một tý vậy mà nó lại sợ đến như vậy rồi.

Bên ngoài.

Mắt thấy nam hài tay không chạy ra hắn cau mày gặng hỏi.

"Này..bạch hồ đâu?"

Nam hài mặt không còn chút máu lấp ba lấp bắp.

"Nó..nó là yêu quái à!, nó biết nói chuyện thúc thúc"

"Thì sao nào..ngươi đã lấy kẹo của ta mà lại không làm đúng lời hứa"(mắt hắn nheo lại)

Nam hài lo lắng nhìn hắn lưỡng lự một hồi rồi ra thêm đều kiện.

"Thúc..thúc việc này khó quá, lúc nãy ta tưởng là một con bạch hồ bình thường..giờ là một yêu hồ lận...hay thúc thúc cho ta thêm nhiều kẹo hơn đi"

"Ồ...nhóc con ranh mãnh, tưởng gì..được thôi"(hắn nhếch môi)

Lập tức lại một đóng kẹo hiện ra, nam hài hớn hở ôm lấy kẹo bỏ hết vào áo rồi lại chạy vào.

Bên trong.

Ta lại ngước mắt lên nhìn, ra là nam hài tử lúc nãy tuy có vẻ còn sợ ta nhưng nó vẫn cố gắng đưa tay đến để bắt ta, ta vội tránh.

"Này! Ngươi đây là đang giở trò gì?"

Bỗng nó mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Hồ..ly ơi! Ngươi phải giúp ta mới được à!"

"Giúp gì?(ta tròn mắt nhìn nó)

"Nương ta bệnh nặng..người nói rất thích hồ ly trắng nhưng đến gần cuối đời vẫn không gặp được..người muốn gặp hồ ly..ngươi ngươi giúp ta đi"

Ta cả tin, thấy nó tội nghiệp nên cũng đồng ý theo nó, định nó với Lãnh Hàn một tiếng nhưng hắn đang ngồi thiền nên thôi, khi ra đến bên ngoài thì đã hối hận không kịp.

"Tương Nhi! Cuối cùng ta cũng có nàng"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.