Hôm nay đúng như theo lời hứa, hắn dẫn ta đi xem quang cảnh long tộc hắn, hắn đưa ta lên chiếc bè gỗ rồi dùng yêu lực cho bè tự định hướng theo dòng nước mà trôi, non xanh nước biếc nơi đây đúng là làm người khác phải cảm thán không muốn rời đi, nhưng vì sao trong mắt ta lại không thể nào cảm nhận được sự vui thích khi ở một nơi thế này, ta ngao ngán thả hồn vào những dòng nước êm dịu kia rồi bất tri bất giác không hiểu tại sao đã ngồi tựa vào vai hắn lúc nào không hay, nếu người khác nhìn vào còn nghĩ bọn ta là một đôi uyên ương do trời đất tác thành.
Tiếng xôn sao của những người tộc yêu long ở ven bờ sông khi nhìn thấy ta và hắn, ta vẫn không để ý nghe thấy cho đến khi ta nghe giọng của một bà lão mặt mày đầy nếp nhăn, mắt ti hí chẳng mở nổi nữa.
Ta cũng bật cười vì người nói bên này người nghe bên kia.
Quả nhiên không gạt ta, bà ta thật là bị lãng tai mà, ta chỉ hướng bà ấy nhẻn miệng cười mà không nói lời gì, bà ấy cũng gật gù cười te tét với ta, khi bè đi xa quá, bà ấy đã nói gì ta nghe không rõ nữa.
"Ở lại nơi đây với ta được không?"
Tự nhiên hắn chân tình nhìn ta, làm ta cũng có chút bối rối.
"Ngài cũng biết là..không thể!"
"Cả đời Vân Thiên ta chưa từng bao giờ cầu xin ai, đây là lần đầu ta hạ mình như thế, Tương Nhi...ở lại làm nương tử của ta, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, bảo hộ nàng trọn đời trọn kiếp có được không?"
Ta ngẩn ra vì thái độ lúc này của hắn, lúc trước hắn là hoàng đế tuy rất quan tâm ta nhưng những lời như thế này hắn chưa bao giờ mở miệng, mà hôm nay hắn lại thế này, hơi mất tự nhiên ta quay đi tránh ánh mắt thâm tình của hắn.