"Nếu ta không cứu hắn, chắc gì giờ còn được nói chuyện với nàng"
Ta gượng cười gật đầu vì hắn nói đúng, nếu Lãnh Hàn chết thì ta cũng sẽ không sống tiếp được nữa, trong lúc ta đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì hắn lại lên tiếng.
"Tương Nhi!"
Ta ngước nhìn khuôn mặt có một chút thống khổ ấy, đưa tay sờ lên mặt ta, hắn cứ nhìn chằm chằm, tay vẫn giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi ta định nói, thì hắn lại khẽ cắt giọng.
"Nếu sau này có chuyện gì thì hứa với ta nàng sẽ bình an được không?"
Ta hơi ngây ngốc vì không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
"Là..sao?"
"Không..có gì, hãy bảo trọng nhé!"
Dứt câu tay hắn đã rời đi, xoay lưng về phía ta, ta không tiếp tục hỏi thêm nữa mà cứ lẵng lặng đứng đó nhìn bóng lưng hắn môi ta cong lên một đường đầy mãn nguyện, buông nhẹ một một câu ta cũng quay bước rời đi.
Vì ta một bước đi là không khoảnh đầu nên đâu bắt gặp người phía sau cũng lẵng lặng đứng đó dõi theo hình bóng của ta đến khi khuất dạng.
Một bóng nam nhân khác xuất hiện.
"Ngươi không định nói cho nàng biết sao?"
Nam nhân lắc đầu khẩn định.
"Không.."
"Nếu ta chết, hãy chiếu cố nàng giúp ta.."
====================
Truớc mặt là một ngôi nhà trúc nhỏ xung quanh toàn là tử đằng, sắc tím bay ngập trời, ta cảm thán với một nơi tuyệt mỹ như thế này, đưa khuôn mặt hưng phấn nhìn chàng, tay thì ôm chặt cánh tay ấy, miệng tươi như hoa.
"Lãnh Hàn..nơi đây đẹp quá à!"
Chàng cũng mỉm cười yêu chiều nhìn ta.
"Ừ.."
"Chàng đã ở đây đợi ta mấy trăm năm trước ư?"
"Ừ...từ nay đây sẽ là tổ ấm của chúng ta.."
Ta thỏa mãn tựa người lên bờ vai vững chắc của chàng, gió nhẹ thổi làm mát cả bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong, nhân sinh như một giấc mộng, nếu ta được sống bên người mình yêu thương thì đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất, ta và chàng đã chảy qua sinh ly tử biệt đã nếm đủ nổi mất mát đau thương khi phải rời xa người mình yêu nhất nhưng trời cao cũng không phụ lòng người, đến cuối cùng thì hai ta cũng được ở bên nhau.
Cuộc sống của hai ta rất bình yên, giống như một đôi thần tiên tiêu tiêu tự tại, ban ngày thì đánh đàn thưởng rượu đêm đến thì tìm hơi ấm của nhau trong căn phòng bé nhỏ.
"Lãnh Hàn vết thương do tử đao gây ra hình như vẫn chưa lành hẳn thì phải"
Miệng thì nói tay ta đã thò vào bên trong áo chàng, Lãnh Hàn đưa mắt nhìn ta rồi đưa tay bắt bàn tay không ngoan của ta lại.
Ta đỏ mặt, lường chàng sau đó nhanh chóng quay đầu đi tỏ vẻ chẳng quan tâm, thấy thế chàng liền kéo nhẹ ta vào lòng xoa xoa đầu ta như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Đúng là trẻ con mà, nàng như vậy sao ta yên tâm được hả nương tử"
Cái giọng nữa đùa nữa thật của chàng thật ra ta cũng không chú ý đến cho lắm, ta ngây ngô trả lời theo cảm nghĩ.
"Chàng chê ta vậy thì phải theo bảo hộ ta cả đời, không cho phép rời ta nữa bước.."
Chàng bỗng im lặng một hồi thật lâu, ta tò mò định ngước nhìn thì bị bàn tay của chàng tự dưng che lại mắt ta, ta khó hiểu liền hỏi.
"Sao..sao vậy Lãnh Hàn?"
"Không..sao, cứ như vậy một lúc nhé nương tử.."(giọng chàng bỗng như ngẹt mũi).
"Lãnh Hàn.."
"Hửm.."
"Lãnh..Hàn.."(ta lại khẽ gọi)
"Sao.?"
"Lãnh Hàn..chàng có chuyện gì giấu ta phải không?"
"Sao hỏi thế?"
"Ta..cảm thấy thế!"
Lại một lúc im lặng trôi qua, đủ lâu để ta cảm thấy lo lắng, thì tay chàng đã rời đi, thay vào đó là cảm giác tê dại ở sống lưng, môi chàng đang nhẹ nhàng hôn cánh lưng trần của ta, thật ra áo ta đã bị kéo xuống lúc nào ta cũng không hay, ta hơi ngượng vì hành động đột ngột ấy.
"Lãnh...Hàn đang..nói chuyện mà.."
"Ừm..để sao đi.."
"A...Lãnh Hàn.."
===================
Vài ngày sau khi đang loay hoay ngâm chân bên dòng suối nhỏ ta đã giật mình khi nghe được giọng nói cùng thân ảnh huyết y đó.
"Không thể ta biết tử đao ngàn năm này khi bị nó sát thương thì dù là thượng thần Thiết Y có xuống cũng không cứu nỗi đâu.."
Ta nhíu mày nghi hoặc, rõ ràng Lãnh Hàn vẫn còn sống sờ sờ ra đó kia mà, không thể Lãnh Hàn nhất định sẽ không gạt ta.
"Chàng vẫn còn sống, đó là sự thật.."
Có lẽ không thể khẩn định được gì nữa nên nàng ta bước đến ôm lấy ta một cái trên môi còn hiện hữu nụ cười thỏa mãn.
"Vậy ngươi hãy hạnh phúc nhé! ta phải đi đây.."
"Ừm.., bảo trọng.."
Tuy nàng ta là một phần hồn thức của ta nhưng vì mấy trăm năm qua đã được nuôi dưỡng bằng máu nữ nhân nên cũng xem như là một thể khác rồi.
Khi nàng ta rời đi, ta cũng vội phi thân về nhà xem Lãnh Hàn thế nào, thật ra những lời đó cũng làm tâm ta có chút bất an, nên muốn về xác thực xem sao.
"Lãnh Hàn.."
Chưa bước vào trong ta đã gọi to tên chàng, nhưng chẳng ai đáp trả, ta lại gọi thêm tiếp mấy lần nữa nhưng vẫn im lặng đến đáng sợ, đến khi ta đẩy cửa bước vào phòng trong thì một cảnh trước mắt làm ta chết lặng tại chỗ, máu toàn máu, Lãnh Hàn đang nằm trên một vũng máu tươi, ta lao đến bên chàng, tay run rẫy chạm vào người chàng, giọng thất thần vô hồn.
"Lãnh..Hàn, chàng sao thế?"
Một tiếng ho khan như cứu sống cuộc đời ta, vội đỡ lấy chàng, mắt ta đã nhòa vì lệ.
"Lãnh Hàn, chàng là đang gạt ta sao?"
"Nương.. tử..xin lỗi! Ta không thể theo bảo hộ nàng cả đời rồi.."
"Không..chàng là tên lừa gạt...ta không cho chàng chết...Lãnh Hàn chàng phải sống vì ta, ta cần chàng.."(ta gào khóc)
Đưa bàn tay vô lực chàng đặt lên mặt ta, ánh mắt chàng như muốn nhìn thật kỹ không bỏ xót tất cả những gì trên gương mặt ta.
"Đừng..khóc! Ta rất đau lòng...hứa với ta, phải sống tốt được không nương tử..?"
"Không...không có chàng ta sẽ không sống nữa, ta không muốn sống trên cỏi đời này một mình..."