Ta khổ sở không biết nói thế nào cho chàng hiểu, đây không biết là một sai lầm hay là lão thiên gia xót thương tên si tình như Hắc Điệt đây.
"Hắc Điệt hắn..."
"Lại là Hắc Điệt! Nàng một chữ là Hắc Điệt hai chữ cũng là Hắc Điệt, xem ra lúc xưa trong tâm của nàng cũng có hắn phải không?"
Trán ta đã rịn mồ hôi, cái người này lên cơn ghen cũng thật đáng sợ à.
"Lãnh Hàn! Ta là được máu nữ nhân nuôi dưỡng, ta với Nhạc Tương thật cũng không tính là một nữa rồi!"
Ngọc Huyết vừa lên tiếng đã có ánh mắt không vui hướng tới nàng.
"Ta không cần biết! Hôm nay giao linh châu thể cho ta"(lạnh giọng)
"Ta cầu xin ngươi, cho ta thêm một trăm năm nữa thôi"( Ngọc Huyết đã quỳ xuống cầu xin)
"Lại..đây! Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, mau..lại..đây cho ta!"
Mím chặt môi, ta quay đầu, quyết không theo chàng nữa, đỡ Ngọc Huyết đứng dậy, ta đi hướng ngược lại nhưng chưa cất bước thì đã nghe tiếng cười của chàng phía sau.
"Được! Nàng dám đối xử với ta như thế! Ta không quản nàng nữa"
Tâm ta đau quá! Rõ ràng đây không phải kết quả mà ta muốn nhưng đã nhất quyết như thế thì phải kiên định đến cùng thôi, ta cố không quay đầu lại nhìn chàng nhưng cố gắng dữ lắm ta cũng làm không được, khi nhìn lại thì chàng đã biến mất, Đông Thương thật đã bỏ mặc ta.
"Xin lỗi! Là do ta..."(áy náy)
Ta cố mỉm cười.
"Không phải đâu! Đông Thương chàng yêu ta cũng như ngươi yêu Hắc Điệt vậy, cho nên ngươi đừng cảm thấy có lỗi với ta"
Miệng thì không khép lại được, hết động cái này, đến động cái kia làm ta theo nó cũng mệt vô cùng, cuộc sống chốn nhân gian này vốn chẳng xa lạ gì với ta, ta đã sống 4 kiếp rồi còn gì!.
Lẫn quẩn trong những dòng suy nghĩ, khi nhìn lại thì đã không thấy Bất Bất đâu, ta có lo lắng, đảo mắt mọi hướng để tìm, nhưng vẫn không thấy nó, bỗng từ phía sau có một bàn tay chạm đến làm ta giật cả mình.
Ta vội bước thì hắn đã giang tay chấn trước, còn cười hề hề như một tên đại dâm tặc.
"Để ta tìm giúp nàng nghe, mỹ nhân!"
Ta cau mày quay đầu theo hướng ngược lại thì tay đã bị hắn nắm lấy.
"Buông ra!"
"Hê..hê ta không buông thì sao?"
"Vậy thì chết là vừa rồi!"
Ở đâu chợt phát ra giọng nói, đến khi dứt lời thì ta đã không thấy tên dâm tặc này đâu nữa, ngó quanh để xem ai giúp đỡ nhưng dường như là vô ích ta cũng chẳng thấy ai, cho đến khi Bất Bất ở đâu nhảy ra.
"Di mẫu! Người đi đâu thế? Con tìm người gần chết"(thở hổn hển)
Thật hết nói giờ nó còn đỗ lỗi lại cho ta đấy!.
"Chẳng phải người chạy loạn là con sao? Ta tự giờ đang tìm con đấy!"
Con bé cười hề hề gãy gãy đầu.
"Con thấy bên kia có bán mặt nạ đẹp lắm nên ghé xem thử!"
Nói xong tay nó đã chìa ta hai cái mặt nạ nhìn rất quỷ dị.