Hỷ phục, khăn đỏ, sánh bước bên chàng trong ngày trọng đại này, lúc xưa khi ta và chàng thành thân, không có gì cả, không có tiếng pháo, tiếng keng cũng không có người thân quyến thuộc, và cũng chẳng có một ai chúc mừng, mà giờ đây khi ta cùng chàng bái đường lần nữa thì lại khác xa như thế! Lẫn tâm trạng và luôn cả ngoại hình của cả hai.
Dù đã bị phủ kín bằng chiếc khăn đỏ nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được ở diêm điện hiện nay là có biết bao nhiêu chúng tiên, chư thần đến dự, cả diêm điện đều đã đông nghẹt, ngay cả thiên đế cùng thiên hậu cũng đã đến rồi! Đây là lần thứ hai tai gặp họ, tuy không nhìn thấy nhưng ta biết họ đã rất vui mừng vì chuyện này, tay ta khẽ siết chặt hơn bàn tay của chàng, ta nghĩ chàng sẽ rất chán ghét nhưng không hiểu sao một bàn tay khác khẽ vỗ vỗ trên mu bàn tay ta như bảo là yên tâm, hành động đó của chàng đã thành công chấn an tinh thần ta, nhưng ta biết đây chỉ là giả vờ, đến khi đại hôn kết thúc, thì ta và chàng sẽ lại như hai người xa lạ, cũng có khi sẽ muôn kiếp không thể gặp nhau được nữa, suy nghĩ ấy đã đánh gục con người của ta lần nữa, chàng có biết không Đông Thương, trong ngày đại hôn tất cả các tân nương tử đều vui cười hạnh phúc, mà còn ta giờ đây! Là đang khóc, phải ta khóc vì tân nương không phải là ta, ta khóc vì sau ngày hôm nay sẽ mãi mãi không gặp chàng nữa và ta khóc vì ta và chàng đã kết thúc một mối tình kéo dài suốt mấy trăm năm qua.
Đã bái cao đường là thiên đế cùng thiên hậu vì phụ thân và mẫu thân của chàng vốn đã không còn nữa, nhiều khi ta cũng không hiểu, phàm nhân khi chết đi sẽ xuống hoàng tuyền hoặc sẽ thăng thiên nếu có tu đạo, vậy họ đã là thần tiên rồi vậy khi chết họ sẽ đi đâu? Về một cỏi hư vô, vô định sao?.
Cho đến khi phu thê giao bái, ta khẽ ngẩn ra vì lúc xưa chàng đã nói biết bao nhiêu lời, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình ta vậy mà bây giờ, chỉ còn ta là luôn khắc ghi trong tâm cốt mà chàng một chút xót lại trong tâm trí cũng không có.
"Có chuyện gì thế? Tân nương bị sao vậy?"
Tiếng bàn tán làm ta choàng tỉnh, thấy Đông Thương đã gập đầu tự bao giờ, nên ta cùng vọi gập theo.
Đại lễ đã xong, cho đến khi đưa vào động phòng, ta ngồi đấy, biết khăn đỏ sẽ không ai tháo xuống nhưng không hiểu sao ta lại mong chờ, cái cảm giác ấy đã từng xuất hiện một lần rồi còn gì, ta cứ ngồi đấy! Nhưng mãi vẫn không thấy chàng quay lại, ta biết chắc giờ chàng đang ở bên Ngọc Huyết.
Khẽ nhếch môi cười tự nhễu cợt bản thân, ta là đang mong chờ gì kia chứ!
"Đông Thương chàng biết không? Tương Nhi thật sự rất hạnh phúc, kiếp trước chúng ta đã thành thân tuy không có sự chúc phúc, không nhộn nhịp như hiện nay,nhưng chỉ cần có chàng bên cạnh là đủ"
Khăn đỏ chợt bị dỡ lên, ta ngạc nhiên, ta không thể tin được là chàng đã tháo khăn xuống, vậy tự giờ chàng vẫn ở đây ư? Ánh mắt chàng nhìn ta không rõ cảm xúc gì, ta cũng nhìn chàng trong xúc động, nhưng nghĩ đến Ngọc Huyết đang lẻ loi một mình kia, thu lại hết tâm tình, ta cố mà mở lời.
"Đông Thương...điện hạ! Giờ đã xong rồi, ta cũng nên trả vị trí lại cho Ngọc Huyết"
Chàng vẫn đứng đó, vẫn nhìn ta mà không nói gì, làm ta cũng không biết thế nào cho phải, sự bối rối đã lan tỏa hết mặt, ta cố dùm tay siết chặt giá y thì chàng mới lên tiếng.
Ta lại gật đầu, sau một hồi quan sát Đông Thương trở nên lạnh mặt nhìn ta.
"Ngươi đừng nghĩ chỉ cần vài lời vô căn cứ như thế là ta sẽ tin ngươi"
Ta cười khổ, không biết bản thân có nên giải thích cho chàng hiểu không, vì giờ đều đó không còn quan trọng nữa.
"Không nói! Đúng là đang nói dối"
Nhẹ lắc đầu, ta hướng nhìn chàng đang bài tỏ tức giận trước ta, ta đang cố nhìn thật kỷ gương mặt của chàng, để sau khi rời đi, khuôn mặt này sẽ mãi in sâu trong tâm trí không bao giờ quên được, nhưng dường như sức chịu đựng của chàng đã đến giới hạn, nắm mạnh lấy tay ta, giọng chàng thật lạnh nhạt.
"Ta không có kiên nhẫn ở đây để xem ngươi diễn trò đâu, ta thấy ma vương hắn đang tìm ngươi đấy! Giờ thì rời khỏi đây đi"
Chàng đuổi ta luôn rồi! Từ trước đến giờ chàng chưa bao giờ tỏ thái độ này với ta, vậy mà hôm nay chàng lại lạnh nhạt như vậy!.
Ta khẽ cong khóe môi, nụ cười của ta có lẽ còn tệ hơn khóc nữa, ta bạo gan đưa tay mình đến chạm vào gương mặt chàng, làm chàng cũng có chút ngạc nhiên.
"Đông Thương! Nếu hôm nay ta rời đi mà chàng và Ngọc Huyết sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, thì sẽ như chàng muốn, ta sẽ rời đi và không bao giờ gặp chàng nữa, đây phải chăng là nghiệt duyên...nếu 600 trước ta không gặp chàng tại Tiên Thủy trên Thanh Sơn thì có khi cả ta và chàng đều không phải dây dưa trong khổ tình của thế nhân rồi!"
Ta thấy mắt chàng dao động nhưng ta đã nhanh rút tay về rồi hướng cửa mà bước, ta không khóc, ta cố cắn chặt răng để không khóc trước chàng nữa.
"Vạn kiếp luân hồi không quan trọng, vì dù nàng có ở nơi đâu...ta vẫn tìm được nàng"
Chân ta khựng lại.
"Vậy ta thành heo, gà, chó gì đó...chàng vẫn sẽ nhận ra ta sao?"
Khi ta tiếp theo câu nói ngày xưa của ta và chàng, thì một bàn tay đã vòng lấy người ta từ phía sau.
"Nhận ra! Không cần biết nàng là gì ta đều nhận ra"
Giọng nói ấm áp và quen thuộc của chàng tưởng chừng như sẽ không nghe được nữa vậy mà giờ đây, Đông Thương đang hướng về ta mà nói, làm ta đã bật khóc thành tiếng trước khi chàng xoay người ta lại.
"Nàng thật đúng là Ngọc Huyết?"
Ta không trả lời mà chỉ biết gật đầu.
"Kể ta nghe, thật ra chuyện này là như thế nào?"
Ta cố bình tĩnh để nói nhưng chưa mở lời thì Ngọc Huyết đã xuất hiện, ta cảm giác mình như là một kẻ thứ ba thật sự vì ánh mắt bi thương kia đã đánh mạnh vào tâm trí ta.
Đông Thương bất động khi đưa mắt nhìn cả hai ta, ta thấy rõ sự hoang mang nơi chàng nhưng cuối cùng chàng cũng bỏ ta lại mà bước đi cùng Ngọc Huyết.
Giờ chỉ còn lại một mình ta đơn độc nơi đây, nhìn mọi thứ đều phủ lên một màu đỏ thuận mắt trong mắt người khác, nhưng đối với ta đó lại là một màu đen vĩnh cửu.
Ta đau khổ, ta tuyệt vọng, ta khóc tức tưởi như một đứa trẻ, chàng đã đi, đã đến bên người mà chàng yêu thương, đã đến bên Ngọc Huyết của 600 trăm trước chứ không phải là Nhạc Tương của hiện tại, chàng đã lựa chọn rồi còn gì,ta và chàng sau bao nhiêu cố gắng thì giờ là gì của nhau cơ chứ!
Ta ôm ngực trong khổ đau cùng cực rồi cứ khóc như thế! Cho đến khi mệt rồi, thì lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đông Thương chỉ như thế lẳng lặng mà nhìn ta, môi ta chợt khẽ vương đến rồi nhẹ lướt qua môi chàng, ta vẫn còn say trong mộng ảo của bản thân mình, khi dời đi, ta mỉm cười ngọt ngào, còn chàng thì ngẩn ra, sau đó thì đã chòm người dậy áp phía trên người ta.
"Đông Thương...!"
Khi ta mở to mắt trong kinh ngạc thì chàng đã hạ cánh môi mà hôn lấy ta, làm ta chợt tỉnh, ta còn nghĩ đây chỉ là mộng ảo, tay đã nhanh đẩy chàng ra.
Giờ ta mới biết ra không phải là mộng, mà là Ngọc Huyết đến từ giả ta thật, ta thất thần cho đến khi mặt Đông Thương đã áp sát mới lôi ta về hiện thực được.
"Tương Nhi!"(chàng khẽ gọi)
Choàng tay ôm lấy cổ chàng, ta chìm trong im lặng thật dài, chàng cũng thế! cũng không nói lời nào, vì dù không cần nói ra thì tâm linh vẫn tương thông vẫn hiểu và biết đối phương muốn nói gì.