Khẽ thở ra nhìn nữ nhi như sắp phát điên kia, ông lạnh giọng.
"Ta không muốn quan tâm đến chuyện của con nữa, nếu để Thiết Y thượng thần biết con bắt nữ nhân của hắn đến đây thì con tự mà gánh hậu quả"
Dứt câu Vân đế đã xoay người biến mất, để lại Lập Mị nổi bất an không thể nào tả được, đúng vậy! Nếu Thiết Y mà biết nàng bắt mạnh bà thì nhất định sẽ không tha cho nàng đâu, trừ khi....
Nghĩ nữa chừng Lập Mị đưa ánh mắt sắc bén nhìn sang mạnh bà, làm nàng cũng thật không hiểu nữ nhân này là đang toan tính cái gì?.
==============================
Nhân thế tại nơi khác.
Hắn thật lạnh lùng, cái người nam nhân này, ta đã đi theo hắn suốt nhiều ngày liền, nhưng ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách kia ra thì khuôn mặt mặt hắn chẳng lộ ra một chút, hắn bỏ lơ ta, hắn đã cứu ta nhưng suốt nhiều ngày qua một câu hắn cũng không nói, đúng là kỳ lạ.
"Lại đây!"
Ta ngẩn ra, đây là hắn nói với ta sao? Hắn đã chịu nói chuyện rồi đấy!
Khi hắn ngoắc tay ta cũng bước tới, nhưng chưa kịp hiểu gì đã bị một cái mũ to đùng chụp xuống đầu.
Ta có lẻ đã hiểu ý hắn, bọn ta đang tiến vào kinh thành, có lẻ như thế sẽ an toàn hơn, nhưng khi theo người khác tiến vào trong, ta vô tình gặp được A Nha, dù năm tháng đã trôi đi nhưng ta không thể nào quên được gương mặt của tỷ ấy, dù tỷ ấy đã khác đi nhiều.
"A Nha tỷ!"
Theo tiếng gọi của ta A Nha đã nhìn sang, kèm theo chút khó hiểu trên gương mặt.
"A Nha tỷ không nhận ra ta rồi? Ta là Trường An đây!"(ta đã tiến sát)
"Trường...An?"
Nhẹ gỡ mạn che lên, ta nhìn tỷ ấy mỉm cười ngọt ngào.
"Đúng! Ta là Trường An"
Mắt mở to hết cỡ như ngạc nhiên vô hạn, tay tỷ ấy bụm miệng không thốt nên lời và dường như những người xung quanh cũng thế.
"Tiên...nữ à! Đẹp quá..."(bàn tán)
Nhanh! Mạn bị phủ xuống, tất nhiên là ai kia chứ không phải ta, ánh mắt hắn đúng là lạnh lùng.
A Nha pha chút kích động, ta biết nhiều năm không gặp, tỷ ấy không nhận ra ta là phải, nhẹ nắm tay tỷ ấy, ta đi nhanh vào thành, tìm nơi nào đó để nói chuyện, cũng tránh đi những ánh mắt nơi đây!.
Hai canh giờ sau.
"Trường An! Người nam nhân đi với muội đâu rồi?"
Ta tròn mắt, nhìn sang người ngồi bên cạnh, nhưng A Nha cũng tròn mắt không hiểu gì?.
"Nam nhân nào?"
"Thì cái người nhìn như thần tiên trên trời ấy!"(đỏ mặt)
"A Nha nói gì ta thật không hiểu? Từ lúc rời xa tỷ ta chỉ biết mình lưu lạc giang hồ thôi, một mình, chẳng có nam nhân gì cả?"
Sự im lặng lạ thường, A Nha nhìn ta khó hiểu, ta cũng khó hiểu nhìn A Nha, rồi như thấy ta thật sự giả ngốc hay thật tình, A Nha cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Ờ! Gặp lại Trường An thật tốt lắm rồi, mấy năm nay ta cứ luôn nhớ đến muội, thấy muội thế này thật là tốt"
"Hihi! Ta cũng vậy"
=============================
Thiên giới.
"Đây là cái gì?"
Tay như có chút run, Đông Thương nhìn chầm chầm vào mệnh cách của thê tử mình làm tư mệnh cũng lùi lại vài bước vì run sợ.
"Rõ...ràng...mệnh...mệnh cách viết rồi không thể thay đổi, nhưng sao lại thế này?"