Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 12: 12: Từ Chối




Lần này Duy nhìn cô và hỏi, ánh mắt anh tràn đầy niềm tin, chắp hai tay ra phía sau
"Vậy bây giờ tôi với cậu là gì? Bạn bè hay! ! người yêu?" Giọng anh trầm ấm, nhìn nàng cười ngây ngốc
Sao cơ? Cậu ta bị điên rồi à? Tôi chỉ muốn thích cậu cho quãng đường thanh xuân không bị nhàm chán, nên đừng thích lại tôi chứ!
Mỹ Thanh nhìn anh một lúc rồi nói "Là bạn bè!! " biểu cảm như người xa lạ, cứ thể chưa từng quen biết
Duy đứng lặng, ngũ quan khuôn mặt liền thay đổi, miệng ngừng cười, thờ ơ đáp "Ò"
Giọng anh lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì, cũng chẳng hỏi lý do vì sao cô từ chối
Sau đó quay lưng, đi chậm rãi trở về phòng karaoke, vẻ mặt đen sậm chứa nỗi u sầu
Chuyện tốt như vậy, có kẻ ngốc nào không đồng ý chứ! Nhưng cái gì chẳng có lý do của nó
Trước lúc gặp Hữu Lăng, Mỹ Thanh đã trở về phòng karaoke một lần, mới chỉ vừa mở cửa, chưa bước vào thì cô đã thấy một cảnh tượng nhức nhối trong tầm mắt

Vô tình thấy có một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt đen huyền, mái tóc dài xõa ngang lưng, nụ cười duyên với má lúm đồng tiền, một vẻ đẹp dịu dàng mà đằm thắm, với đôi môi đỏ đậm.

Cô mặc chiếc váy trắng mỏng dài tới gối, cổ chữ V trông thùy mị và thuần khiết
Cô gái ấy giành mất chổ ngồi của Mỹ Thanh, dáng vẻ tự nhiên như chổ của mình, còn cùng Anh Duy cười nói vui vẻ, khoảng cách rất gần, họ trao đổi số điện thoại với nhau, dáng vẻ thân mật tới nỗi khiến người khác nghĩ họ là một cặp trời sinh
Sau đó họ lại tiếp tục nâng rượu uống cùng nhau, giống như lúc nảy anh và Mỹ Thanh từng uống, miệng anh cười rất tươi, lộ ra cả hàm răng trắng sáng, ánh mắt cô gái vô cùng thích thú bắt chuyện
Xung quanh còn có vài thằng con trai chung lớp, họ chạy lại ngồi kế bên Duy từ lâu, và thêm ba bốn cô gái mặc đồ xinh đẹp và gợi cảm
Đa số bọn họ trang điểm đậm trông như người trưởng thành, khác hẳn với lúc ở trường, giọng điệu e thẹn, cười nói chọc ghẹo, miệng ai cũng nở một nụ cười hứng khởi
Nếu Mỹ Thanh bước vào, liệu cô gái ấy sẽ bỏ đi? Hay sẽ bảo: Xin lỗi nhé! Cậu tìm chổ khác ngồi được không? bây giờ tớ không tiện!.


pla pla!
Nghĩ vậy nên Mỹ Thanh mới vòng lại nhà vệ sinh thêm một lần, cô giận dỗi không thèm để ý tới anh, ngồi ở đó một lúc lâu mới quyết định ra ngoài, thế là gặp tên người yêu cũ chết tiệt kia!
Chưa kể tiếng tăm của Anh Duy lẫy lừng, yêu vào là sẽ khổ, là đồ tệ bạc, không biết quan tâm người khác, quen ai cũng không công khai, nếu người ngoài biết thì liền đá người đó, tóm lại! yêu nhau không bền được bao lâu
Những chuyện đó đều là cô nghe người khác kể lại, nhưng bên ngoài thấy anh điềm đạm và ôn hoà biết mấy, cho dù bên trong xấu xa thì cũng có hàng ngàn cô gái nguyện ý dâng cả trái tim
Hồi đó cô biết một người bạn, cô ấy kể cho Mỹ Thanh rằng mình cùng với Anh Duy từng quen nhau, nhưng không ngờ chưa tới 3 ngày thì cậu ta đã đề nghị chia tay với cô
Cô bạn ấy nói với Mỹ Thanh một điều, cậu ấy là người đẹp trai nhất cô từng quen, nhưng vô tâm quá, là người không đáng tin cậy đến suốt đời, nếu cậu ta thật sự thích một cô gái, thì người đó đúng là may mắn
__________
Anh Duy vừa bước vào thì đã có một bóng người phụ nữ xinh đẹp chạy đến trước mặt, cười niềm nở
"Cậu đi đâu mới vô đấy?"
Sa Ri chạy đến khoác tay anh, giọng nũng nịu, cũng may anh né sang một bên khiến ả chụp hụt, vẻ mặt khó chịu như bị làm phiền
"Tôi đi nhà vệ sinh!" Anh mĩm cười nhìn cô sau đó về chổ, Sa Ri thấy mình bị bơ nên cũng không đuổi theo nữa, chỉ đáp nhỏ lại tiếng ò bằng hơi thở.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.