Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 41: 41: Ngủ Chung Đi




"Mỹ Thanh!" Chàng trai từ xa đi tới, thấy cô liền sốt ruột lên tiếng
Dáng người cao cân đối, gương mặt baby đẹp trai khiến người khác phải ganh tị, môi hồng răng trắng...!Nhưng vẫn kém hơn Anh Duy, nếu so với những người cô từng gặp...!cậu ấy vẫn đẹp hơn bọn họ
Hắn để đầu nấm, mái tóc mềm mượt bồng bềnh, đeo một cặp kính gọng tròn màu trắng, làn da trắng trẻo như công tử bột
"Quang Anh!" Nàng ngạc nhiên nhìn anh cười vui vẻ, tay khác chạy đến khoác vào tay anh
Dáng người nàng nhỏ nhắn, chiều cao cũng hơn 1m65, đứng gần với anh chỉ mới tới ngực, người khác nhìn vào cũng đều thấy xứng đôi
Giọng anh trầm ấm hỏi "Sáng giờ em đã đi đâu? Sao không thấy!"
"Em đi trễ...!" Giọng nàng không được tự nhiên, nhìn anh nói ấp úng

Hắn hiểu ý liền không hỏi tiếp "Em muốn uống nước gì? Anh đi mua!"
Mỹ Thanh cười xinh đẹp "Loại nào cũng được, chỉ cần anh mua em sẽ uống nó!"
Anh nghe xong vô cùng hài lòng đặt tay trên đầu nàng xoa nhẹ, ánh mắt sắt bén của hắn bỗng nhiên nhìn xuống cái cổ trắng ngần của Mỹ Thanh mà ngẩn người
Làn da mịn màng kèm những vết đỏ ngay cổ quá nổi bật nên anh không khỏi để ý
Quang Anh đương nhiên biết đó là thứ gì nên trong lòng vô cùng tức giận, nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh như ban đầu
"Dấu ấn trên người em là ai để lại?"
Mỹ Thanh nghe xong liền giật người, đôi mắt to và tròn quyến rũ, đôi mi dài thanh thoát, dáng vẻ ôn hoà nhìn anh
"Anh nói gì vậy?" Nàng mỉm cười tỏ vẻ không biết
"Là dấu hôn! Đó không phải của anh, em quen người khác ở bên ngoài sao?" Hắn trầm giọng, nếu đã có...!tại sao lại muốn lợi dụng tình cảm của cậu
"Anh nói gì vậy? Ngoài anh thì em còn quen ai được chứ!" nàng lạnh nhạt trả lời, hai tay vắt sau eo
Quang Anh lạnh lùng nắm chặt bả vai nàng gằng giọng, tại sao cô lại nói dối hắn, những điều này hắn đã từng trải qua với người khác, cô nghĩ mình qua mặt được?
"Em phủ nhận! Vậy tại sao tên đó chạm vào em được? Anh với em một cái hôn còn không có, vậy mà em lại làm với người khác....!Hai người xảy ra chuyện gì chưa?"
Mỹ Thanh tức giận liền đẩy tay anh ra một bên, lùi về sau một bước
"Quang Anh! Một chút tin tưởng anh cũng không có thì chúng ta quen nhau làm gì nữa?"

Mỹ Thanh lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn hắn bất mãn và xoay người rời đi
Cô cảm thấy người con trai này cho dù trong lòng nhiều cảm xúc ra sao nhưng vẫn dùng thái độ mềm mỏng đối sử với mình
"Em né tránh nhanh như vậy...!là thừa nhận rồi đúng không? Được rồi, anh chìu theo ý em!" hắn tức giận, gân xanh hiện rõ từ mặt dài xuống cổ
Nàng liền dừng lại quay mặt mắng hắn "Thừa nhận cái con khỉ nhà anh, đã bảo không có! Anh nghe vẫn không hiểu hay muốn em phải thừa nhận đây?"
"Em vì tên đó mà muốn đẩy anh ra...!rốt cuộc hắn hơn anh điểm gì? Anh không phục! Em nói tên hắn ra không chừng anh biết người đó!"
Chàng trai trầm giọng nói lớn, gương mặt điển trai nghiêm nghị, dáng vẻ ôn nhu như ngọc cho dù tức giận đến mấy cũng có cố gắng kìm chế nhất có thể
Hắn không cam tâm để người của mình bị kẻ khác dòm ngó, còn bị hắn bắt quả tang trên người bạn gái mình thì đúng là sự sỉ nhục quá lớn
Hắn còn đang suy nghĩ, trong nháy mắt đã bị Mỹ Thanh đi tới nắm lấy vạt áo anh, miệng khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ, đôi mắt ý tình nhìn anh chăm chú
"Nếu anh thấy bất công hay khó chịu thì hôm nay chúng ta ngủ chung đi! Được không?" Giọng nàng chậm rãi câu dẫn khiến hắn nghe thấy cũng bất ngờ mà thả lỏng cơ thể
"Em nói gì?"

__________________________
"Anh Duy!"
Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng, dáng người thanh thoát uyển chuyển đi đến khoác vào tay anh
Gió thổi từng đợt mát rượi làm cho tóc của nàng bay nhẹ ra sau, làm hiện lên ngũ quan tinh sảo mê người, gương mặt thường xuyên trang điểm nên người khác khó thấy được dáng vẻ tự nhiên của nàng
Sự xinh đẹp mỏng manh như cần một bờ vai rộng lớn để che chở, nàng ôn hoà thùy mị như một tiểu thư nhà quyền quý
Sánh đôi cùng Anh Duy thì cả hai chỉ càng nổi bật chứ không giảm! Một người xinh đẹp như thiên thần, một người điển trai sáng láng, dáng người anh hoàn mỹ không khuyết điểm, quen nhau sẽ khiến những người xung quanh phải ghen tị
**********************.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.