Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 62: 62: Truy Sát




"Tôi sẽ không theo anh! Thả tôi ra!" đây rõ ràng là chuyện quá hoang đường, nàng vùng vẫy cố kiềm nén bước chân đi theo người con trai đó
Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt bả vai của Duy, hắn lãnh đạm khuyên nhủ "Chúng ta không thể bắt cô ấy! Mày bình tĩnh lại đi!"
Chàng trai lạnh nhạt nhìn về phía Tử Lâm, đây không phải chuyện mà cậu ấy có thể xen vào!
"Tao và Mỹ Thanh còn có chuyện phải nói! Mày biết hai ba câu nói cũng không thể giải quyết hết mà!"
Mỹ Thanh đưa hai tay ôm lấy cánh tay Anh Duy ôm sát vào cơ thể "Vậy anh nói ở đây được không? Đừng đưa tôi đi đâu cả..." Giọng nói yểu điệu, trong trẻo của cô gái đang nhìn anh với cặp mắt trong veo
Anh Duy nhếch miệng cười quyến rũ, mới đó đã vội thay đổi thái độ "Giả vờ cái gì? Nếu không đưa cô đi cùng, lỡ như cô chạy mất thì tôi phải tốn công đi tìm sao?"
Xem ra lần này anh ta nhất quyết không buông tha cho Mỹ Thanh, giam giữ cô chính là cách cuối cùng hắn trói buộc cô ở bên cạnh
Mục đích cũng chỉ có một, hắn không giết cô...!chắc chắn muốn cô làm tình nhân cho hắn, ba năm trước, hắn ngạo mạn ức hiếp cô nhưng lại sủng ái cô hết mực cũng là vì lý do đó, năm tháng thanh xuân...!cô cũng có chút si mê với người này.

Nhưng đôi lúc...!những thứ đẹp đẽ thường ngắn ngủi, chớp mắt một cái đã thành kỷ niệm, anh ta lại là nhân vật chính trong những mảng ký ức của cô...!
Liệu ba năm sau gặp lại...!hắn sẽ đối xử với cô như thế nào? Trong khi lúc nảy hắn có ý định bắn chết cô ở đây!
"Tôi sẽ đi cùng anh...!nhưng bọn họ không được theo chúng ta! Được không?" Nàng kiên định nhìn anh
Duy đưa tay bóp cằm nàng cảnh cáo, lúc hắn chạm vào mắt Mỹ Thanh, vô ngàn cảm xúc xen lẫn vào nhau, cuối cùng hắn vẫn không nỡ làm cô đau

"Cô không biết mình đang ở hoàn cảnh nào mà còn muốn ra yêu cầu với tôi!"
Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của anh, cô thấy mình đã hết hy vọng, đành cúi đầu không nói, ánh mắt hắn thờ ơ nhìn cô không có một chút si mê nào cả, cho dù có...!hắn cũng đành nuốt vào trong lòng không nói
"A Tình sẽ tìm mày nhanh thôi! Nếu cô ta bắt gặp hai người đi chung...không chừng sẽ làm ầm ĩ cho xem!" Tử Lâm nhỏ giọng khuyên nhủ
Thấy Mỹ Thanh không còn lời nào đáp trả khiến anh hài lòng cười thoả mãn, anh quay sang nhìn Tử Lâm dặn dò, âm thanh chỉ đủ cho hai người họ nghe
"Mày và mọi người ở đây xử lý chuyện của A Tình giúp tao!"
Tử Lâm vội nhìn Duy lên tiếng "Chuyện đó giải quyết nhanh thôi! Nhưng mày thật sự ép buộc cô ấy? Như vậy không ổn đâu!"
Anh cười điềm đạm, gương mặt biểu lộ sự khó đoán "Tao tự có tính toán! Đi trước đây!"
Tử Lâm nghe xong miễn cưỡng gật đầu hiểu ý, dù sao cũng phải để cho hai người họ có không gian riêng nói chuyện
Hắn đưa tay ra hiệu cho đám vệ sĩ "Chúng ta quay về chổ lúc nảy thôi! Mặc kệ hai người đó!"
Mọi người đều dừng bước nhìn về phía trước, bóng dáng cao lớn của chàng trai đang kéo lấy tay cô gái đi ra sảnh lớn
Lần đầu anh gặp cô, bàn tay anh cũng nắm chặt như lúc nào cũng sợ cô sẽ bỏ đi mất!
Cả hai ngồi trên xe suốt chặng đường dài, Anh Duy vẫn giữ thái độ im lặng không nói, anh thản nhiên cầm vô lăng bằng một tay hết quẹo trái rồi quẹo phải, khí chất phong độ của một nhà tài phiệt
Mỹ Thanh sốt ruột nhìn anh cười điềm tĩnh "Anh xem chúng ta lâu rồi mới gặp, nói chuyện nhẹ nhàng không phải tốt hơn sao? Lôi lôi kéo kéo giống như lúc nảy rất giống con ních"

"Muốn nhẹ nhàng thì tôi đưa cô tới khách sạn! Chúng ta cũng nên nghĩ ngơi rồi!"
"Không cần! Bạn gái anh còn ở quán, anh làm vậy là ép tôi trở thành người thứ 3, cho dù chúng ta không có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn sẽ đem lại tai tiếng! Anh không sợ nhưng tôi sợ!"
"Mỹ Thanh cô nghe cho rõ đây! Nếu tôi đã có bản lĩnh đưa cô đi, thì nhất định sẽ không để cô phải chịu thiệt.

Chỉ cần chúng ta không nói, ai mà biết được!"
Nàng lạnh nhạt chỉ tay vào kính chiếu hậu, phản chiếu ra hình ảnh hai người đàn ông đang lái mô tô đuổi sát sau xe
"Vậy hai tên đó là thế nào? Lúc nảy anh đã đồng ý rồi mà!"
Anh Duy nghe cô nói cũng ngạc nhiên mà nhìn bọn họ "Không phải là người của cô sao? Tôi thấy bọn chúng đi theo chúng ta được một lúc rồi!"
Mỹ Thanh cảm thấy có điều gì đó không đúng, chắc chắn mấy gã đó không có ý tốt "Bạn tôi chưa đến, nhìn họ bậm trợn quá, ăn mặc rất giống sát thủ!"
Anh Duy dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh rồi dần tăng tốc thật nhanh, có lẽ ở đây là đường lớn nên chúng chưa thể ra tay, anh phải mau cắt đuôi thôi!
"Bám chắc vào! Chúng ta bị theo dõi rồi!" Giọng anh trầm ấm nhắc nhở
"Rốt cuộc anh đã đắc tội với ai thế?"

Anh nhìn Mỹ Thanh dặn dò, giọng điệu nghiêm túc "Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng đừng tự ý hành động, bọn chúng sẽ không để ý tới cô! Hiểu chưa?"
Cô nghe rõ từng câu một nhưng lại lạnh nhạt đáp trả "Đương nhiên tôi sẽ mặc kệ anh rồi bỏ chạy!"
"Cứ như vậy đi!" Anh lạnh lùng lên tiếng, Mỹ Thanh không khỏi nhìn anh mà thở dài, cảm giác trong lòng càng trở nên nặng nề
Kẻ bí ẩn ngồi phía sau xe thấy có biểu hiện lạ liền báo cho một người ở đầu dây bên kia "Chúng phát hiện rồi!"
"Mau đuổi theo rồi giết đi!"
"Ừm!"
Chiếc xe mô tô cũng dần tăng tốc gắt gao đuổi theo sau xe mà Duy đang lái, bàn tay của gả ngồi đằng sau liên tục bấm vào máy tính bảng như cố gắng điều khiển gì đó
Phía bên Duy và Mỹ Thanh cũng hồi hộp không kém, bàn chân anh liên tục đạp phanh nhưng vẫn không ăn thua gì, cảm giác bất mãn lộ rõ trên gương mặt
"Anh không sao chứ?"
"Xe của chúng ta bị bọn chúng điều khiển rồi, thắng xe không hoạt động, và còn liên tục tăng tốc!"
Anh liên tục vượt đèn đỏ khiến nhiều xe bên cạnh không trở tay kịp mà va chạm vào nhau
Nếu anh đi một mình có lẽ sẽ thoát khỏi sự điều khiển này, hơn nữa bên cạnh anh còn có người nếu liều mạng nhất định sẽ nguy hiểm
"Anh mau tăng tốc đi! Chúng ta sắp đi qua đèo rồi, cứ như vậy sẽ chết đấy!"
"Gửi vị trí cho bạn cô đến đón mau lên đi!"
Anh đạp ga ngày càng nhanh cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, vừa lúc xe anh gần ôm đèo thì một gã ngồi đằng sau nổ súng bắn liên tục vào bánh xe và cửa kính

"Đừng sợ!" Anh Duy nhìn cô an ủi
Phía ngược chiều có một chiếc xe bán tải đang đổ đèo, hắn còn bật đèn pha sáng chói khiến xe anh gặp thêm trở ngại, bác tài xế xe đó còn vô tình tạt vào đầu xe của Duy khiến chiếc xe đâm vào thành cầu bể nát, phía dưới là vực thẩm đen tối
Chiếc xe mô tô thấy vậy cũng đứng nhìn từ xa quan sát, chúng dần dần chạy đến trước cửa xe
Mỹ Thanh vô tình choáng một lúc rồi mở mắt, khung cảnh hổn độn và tối đen như mực, cô đau đớn nhìn sang Anh Duy, máu trên người anh chảy khá nhiều, trên đầu cũng rỉ xuống một dòng máu, gương mặt điển trai nhìn vào có chút chua sót
"Có ai không...!cứu...với!" giọng cô nhỏ như mèo kêu, vốn không có tác dụng, cô cũng bị thương không kém, nhưng so với anh thì đã là gì
Cô lấy tay gỡ thắt lưng an toàn, sợ hãi ôm mặt Duy "Anh tĩnh lại đi! Xin anh..."
Nhưng thứ đáp lại với cô là sự im lặng, đối mặt với hoàn cảnh như vậy...!cô có thể làm gì đây! Tình trạng của anh có vẻ không ổn, phải mau chóng đến bệnh viện...!nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng
Mỹ Thanh nhìn về phía trước cầu cứu nhưng vô tình chạm chán với tên sát thủ, vừa lúc hắn định nổ súng bắn chết Anh Duy thì cô vội lấy thân mình che chắn cho cơ thể đầy vết thương của anh
*Đùng* một cái, bọn chúng liền chạy thật nhanh bỏ đi và mắng một tiếng khó nghe "Mẹ kiếp!"
"A..."
Phát súng chí mạng khiến cô yếu ớt dựa vào ngực anh, dòng máu cả hai hoà vào làm một
Anh Duy chỉ có thể mơ màng nhìn cô mà mắng "Đồ ngốc! Tôi kêu cô làm như vậy khi nào..." Giọng anh chậm rãi ngắt quãng, nhưng lại mang cảm giác đau khổ
Cố gắng một chút, sẽ có người đến cứu chúng ta...!
Duy xé miếng vải chặn vào vết thương bị súng bắn của Mỹ Thanh, đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận, lũ khốn đợi đấy...!hắn nhất định sẽ quay lại trả thù.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.