Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 66: 66: Hôn




Mỹ Thanh nằm trên giường quá lâu, đến khi cô định đứng dậy đi ra ngoài thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cô đưa tay mò mẫm trên bàn như một thói quen
Khung cảnh xoay vòng vòng được vài giây rồi trở lại bình thường, đây không phải là lần đầu cô bị như vậy, có lẽ phải để bản thân nghĩ ngơi thay vì cắm đầu vào những dòng chữ trên máy tính
Cô thơ thẩn đi ra ngoài, bước về phía nhà ăn thì thấy anh vẫn chưa ngủ, ngồi ngoài phòng khách và gọi cho ai đó, dáng vẻ trưởng thành và cuốn hút, nét mặt cau có bất mãn
Cô không dám làm phiền nên vội đi rót nước, ở đây yên ắng, một âm thanh nhỏ cũng khiến người khác nghe thấy, huống gì là tiếng nước chảy
Anh Duy liền quay lại nhìn Mỹ Thanh, sau đó nhẹ giọng vào điện thoại “Tôi cúp máy trước!”
Mỹ Thanh bị phát hiện nên mới nhẹ nhàng hỏi thăm “Anh chưa ngủ à?”
“Khuya rồi, cô ra đây làm gì?”
“Tôi uống thuốc!”
Anh “Ừm” cộc lốc rồi nói tiếp “Có rảnh không?”
“Sao vậy…” Cô đang suy nghĩ Duy định nhờ vả mình chuyện gì, lời anh nói vừa trầm ấm nhẹ nhàng lại còn ngọt như mật ong, nghe thôi cũng cảm thấy xao động
“Giúp tôi bôi thuốc, cô làm được chứ?” Thanh âm trầm thấp như một lời thỉnh cầu khiến cô không thể từ chối
Mỹ Thanh nhìn vào mắt anh, cô gật đầu đi về phòng khách, lấy trong tủ ra một hộp dụng cụ y tế gia đình

“Đợi tôi một chút!” Mỹ Thanh chỉ cần nghe anh nói giọng điệu đó lại thấy buồn cười, chỉ biết mím môi để không bị phát hiện
Cô cẩn thận chế thuốc vào bông gòn rồi chấm nhẹ nhàng vào vết thương trên trán và cổ của Anh Duy
Anh ngồi yên một chỗ, dáng vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, nhờ có lý do này cô mới có thể ngắm gương mặt anh thật kỹ
“Tại sao đám người đó muốn giết anh…” Nàng nhẹ giọng
Anh nghe thấy nhưng không muốn trả lời, liền nhìn Mỹ Thanh cười nhạt “Em quan tâm tôi?”
“Tôi chỉ muốn biết lý do mình bị thương!”
“Họ muốn lấy cổ phiếu của ông cụ đã cho tôi”
Mỹ Thanh nhìn anh ngờ vực “Chỉ có thế mà họ muốn lấy mạng anh? Đúng là điên thiệt mà!”
Cô vừa nghe vừa tức thay anh, bọn chúng đúng là cầm thú, còn ngang nhiên giết người ở nơi đông đúc như vậy, xem ra anh sống cũng không dễ dàng gì
“Tôi cũng muốn biết lý do tại sao trong quán rượu cô lại né tránh tôi? Diễn xuất lại còn dở tệ!” Khóe miệng anh gợi lên nụ cười ấm áp, nhưng lời nói chỉ toàn châm chọc.

“Là do anh kiếm chuyện để cô ta đánh tôi, dù sao chúng ta từng có giao tình với nhau mà, anh làm tôi đau lòng thật đấy!”
Anh đưa tay vuốt mái tóc đang rũ rượi trước mặt “Ấm ức sao?”
Hành động của anh khiến cô ngừng lại, lùi người về sau để giữ khoảng cách, nàng lạnh nhạt đáp trả “Một chút chuyện nhỏ đó mà tôi còn không chịu được… thì làm sao bước ra ngoài xã hội đây?”
“Tôi biết cô giỏi nhất chuyện đó mà, sao không thử chịu đựng vì tôi một lần đi, cứ phải phản kháng làm gì?”
Cô nhìn thẳng mắt anh, lạnh nhạt trả lời “Là do anh cứ bắt nạt tôi, nên tôi ghét anh!”
“Nói lại một lần nữa xem!” Duy chau mày, bóp cằm cô
“Anh kiêu ngạo, độc tài, vô liêm sĩ, ức hiếp kẻ yếu như tôi thì có đáng gì tự hào chứ?”
Anh vồ người về phía cô, trực tiếp cắn vào bả vai nàng, Mỹ Thanh ngơ ngác đưa tay ôm vai mình, cô trừng mắt
“Anh làm gì vậy?”
Nhìn Duy không có ý tốt, cô liền đứng dậy rồi bỏ đi thì bị anh từ phía sau kéo mạnh khiến cô mất phương hướng ngồi trên đùi hắn, khóe miệng nở nụ cười hài lòng

“Mới chỉ chạm nhẹ mà cô đã tự nhào vào lòng tôi rồi!” Giọng anh trầm ấm thản nhiên
Nếu không phải anh ta kéo thì còn lâu cô mới dồn vào tư thế mờ ám đó, nàng hậm hực định thoát khỏi nhưng bàn tay của Anh Duy từ lâu đã siết chặt hông của nàng, cho dù có nhúc nhích thì vẫn bị anh kìm hãm
“Anh đi quá giới hạn rồi đó Kiều Anh Duy!”
“Tôi cứ nghĩ ngủ với nhau thì mới gọi như vậy chứ? Hình như cô nhạy cảm quá rồi thì phải!”
“Cô nam quả nữ ở cùng nhau vào lúc nữa đêm thế này, có phải dục vọng của anh đã sôi sùng sục từ lâu rồi phải không?” Cô bình tĩnh khiêu khích
Anh nghiến răng như bị nói chúng tim đen, phong độ vẫn không thay đổi “Thì ra trong mắt cô tôi cầm thú như vậy, nhưng cô nói đúng đấy, tôi cũng đang định giải quyết nó… chi bằng chúng ta ôn lại chuyện cũ đi!”
Mỹ Thanh liền nhẹ giọng cầu xin “Anh có thể bỏ qua cho tôi không, anh muốn bao nhiêu người tôi đều sẽ cho anh!”
Anh càng nghe càng bất mãn, sao người phụ nữ này dám nói ra yêu cầu đó chứ, người như cô hắn kiếm ra bao nhiêu còn được, còn cần cô kiếm phụ nữ cho hắn sao?
“Cô nở dâng tôi cho người khác!”
“Anh xem tôi còn là người bệnh, cử động mạnh thôi là vết thương cứ đau nhói như chết đi sống lại, vì ai mà tôi bị như vậy hả?” Nàng giải thích khiến người nghe cảm thấy rất thuyết phục
“Được, vậy gọi tôi một tiếng ba đi!” Anh nhìn cô đề nghị
Anh ta nói khùng nói điên gì vậy? Nhưng dù thế nào nàng vẫn đáp ứng, cô muốn giải quyết cho xong rồi về phòng ngủ một giấc tới sáng
“Ba ba.



Anh cười cưng chiều “Đáng yêu thật!”
Chỉ ngay sau đó anh liền ôm lấy sau cổ của nàng, cô cảm giác trên môi chứa dư vị của sự chiếm hữu.

Đôi môi mỏng của anh phủ xuống cánh môi mềm mại của cô, dịu dàng mà quấn quít.

Anh ta đã nói sẽ tha cho cô rồi mà, đồ lật lọng…
Anh thừa cơ đưa lưỡi vào trong miệng của cô, khuấy đảo và đùa giỡn chiếc lưỡi biết dụ dỗ đàn ông kia, hút hết mật ngọt trong khoang miệng khiến cô không kịp hấp thụ không khí từ bên ngoài.

Chỉ là cảm xúc lại dâng trào, anh khiến không thể thoát khỏi lưới tình này, từ đầu tới cuối… chỉ có cô rung động với hắn, còn hắn chỉ xem cô là thứ phải có được, cô không chỉ không phản khán, lại còn cùng hắn dây dưa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.