Vincent tiến đến, đứng trước mặt người đàn ông tiều tuỵ.
Quần áo của người đó dính đầy bụi bẩn, đôi mắt hắn cũng thật ủ rũ.
Ánh sáng khẽ lách mình qua khung cửa sổ mà chui vào phòng.
"Chà chà chà, xem ai đã đến đây." Người đàn ông bị xích vào tường lên tiếng.
Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đỏ rực: "Đáng lẽ ta phải biết chính ngươi là kẻ âm mưu giam cầm ta chú.
Moriarty." Hắn nhổ nước bọt.
Vincent tiến vài bước về phía ma cà rồng đang bị trói, và cúi xuống, ngồi trên gót chân mình.
Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ mặt vô cảm.
Người đàn ông cười và nói: "Gia đình ngươi chắc sẽ buồn lắm đấy.
Không, phải là xấu hổ chứ.
Những tên giàu có đáng thương như lũ người các ngươi sẽ sớm gãy đổ thôi."
"Ngươi tên gì?" Vincent hỏi.
Người đàn ông giận dữ: "Ngươi hỏi tên ta làm gì? Ta đã ở đây, ở ngay trong cái nhà tù bé xíu của ngươi rồi.
Ngươi sắp giết ta chứ gì? Giết ta đi.
Nếu ngươi đang tìm điểm yếu của ta thì tội thật đấy, ta không có gia đình.
Không gì có thể chống lại ta."
"Ta không quan tâm." Vincent nói và đứng thẳng dậy.
"Nếu ngươi không sợ chết, từ đầu ngươi đã không cố tẩu thoát rồi." Anh gõ nhẹ vào một bên cổ tay của mình và nhìn vào lớp da quanh cổ tay đã bong tróc do vùng vẫy của ma cà rồng.
"Vậy thì sao? Cả hai ta đều biết rằng cái chết đang chờ đợi ta.
Nên là, cuộc trò chuyện nhỏ này cũng chả cần thiết lắm.
Hay ngươi muốn biết vì sao ta làm thế ư?" Ma cà rồng cười rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Tất cả các người đều không hiểu cảm giác khi!"
Vincent thở dài: "Nếu ngươi định khóc, ta nghĩ mình sẽ bỏ qua đấy." Rồi anh quay lại nhìn thương gia đang đứng ở cửa.
"Mở khóa."
"Hả?" Thương gia nghe vậy liền sửng sốt.
"Tôi không rảnh cả ngày đâu." Vincent đút tay vào túi quần.
Ba người còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Patton đi về phía bức tường và cố gắng mường tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi tay và chân của ma cà rồng đã thoát khỏi xiềng xích, trong nháy mắt, hắn lao ra tấn công Vincent.
Thương gia cuống quýt chạy ra khỏi tòa nhà.
Tên ma cà rồng vốn bị giam giữ như tù nhân bây giờ đã để lộ răng nanh, đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi.
Vincent túm lấy cổ người đàn ông rồi đẩy hắn vào tường một cách thô bạo.
"Ta sẽ giết ngươi!" Tên ma cà rồng vừa vùng vẫy vừa dùng hết sức tấn công Vincent.
"Tham lam quá." Vincent lẩm bẩm.
"Có lúc ta còn ước quanh đầu mình sẽ tỏa muôn vầng hào quang.
Nó trông rất hợp với ta đấy." Cuối cùng anh nở nụ cười rộng.
"Ngươi giết ta, không có nghĩa không còn những tên khác." Ma cà rồng cảnh báo Vincent.
"Ngươi nên tha ta đi."
Vincent cảm thấy thật thú vị, anh khúc khích cười: "Ngươi cho rằng ta bắt giam ngươi chỉ để biết lý do đằng sau mọi chuyện ư? Ta đã biết tất cả mọi thứ.
Thật thảm hại làm sao."
Tên ma cà rồng tấn công bất ngờ và thành công cào vào má Vincent.
Máu rỉ ra từ vết thương.
Vincent bóp cổ người đàn ông rồi ném mạnh hắn xuống sàn.
Ma cà rồng nhanh chóng đứng dậy nhưng còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị Vincent đã đấm vào mặt.
"Không chỉ thảm hại mà còn thật yếu đuối.
Đáng thương quá đi mất." Vincent chế giễu, công kích ma cà rồng.
Chưa đầy hai phút sau, ma cà rồng đã khuỵu xuống, thở hổn hển.
Môi miệng và khắp cơ thể đều đầy những máu.
Những chiếc móng bẩn thỉu vừa dài vừa sắc của ma cà rồng luôn sẵn sàng để cắm sâu vào cơ thể Vincent bất cứ lúc nào.
Nhưng khi tên ma cà rồng nhảy lên, Vincent giơ chân và chiếc giày sạch sẽ bóng loáng của anh nện vào khuôn mặt hắn.
Lực của Vincent khiến cơ thể của tên ma cà rồng bay vào tường và đáp mạnh xuống đất.
"Tình hình sẽ khác hơn nếu ngươi trút giận lên đúng người.
Và thẳng thắn mà nói," Vincent vừa nói vừa đi đến nơi ma cà rồng đang nằm, nắm lấy tóc của hắn và kéo mạnh lên.
Ma cà rồng vì đau đớn mà nhăn mặt: "Ta cũng chả quan tâm ngươi làm gì đâu, nhưng ngươi đã chọn làm điều không thể tha thứ."
"Đ-đó là việc phải làm," Giọng ma cà rồng khàn khàn vang lên khiến Vincent thở dài.
Giây tiếp theo, Vincent liên tục đập đầu ma cà rồng vào bức tường thô cứng gồ ghề của căn phòng.
Anh dùng sức không ngừng cho đến khi tên ma cà rồng chẳng còn cử động nữa rồi buông hắn ta ra.
Máu từ bức tường nhỏ giọt và đọng lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất gần bên xác hắn.
Thương gia kinh hãi đến nỗi chẳng dám rời khỏi chỗ nấp của mình.
Khi Vincent bước ra khỏi phòng, Patton đi theo anh.
"Chưa từng thấy người chết bao giờ à?" Vincent hỏi thương gia bằng một giọng bình tĩnh.
"C-cậu bảo là bắt hắn..
chứ đâu có giết hắn." Thương gia lắp bắp.
"Ông nói dối, tôi đánh ông.
Hắn làm những chuyện tồi tệ và ông nghĩ tôi yêu cầu ông bắt hắn chỉ để buôn chuyện thôi sao?" Vincent nhướng mày rồi mỉm cười.
"Chúng tôi là ma cà rồng.
Đây là những gì chúng tôi làm.
Ông có thể rời đi và nhớ khóa cái miệng mình lại." Nói đoạn, anh ném cho thương gia một đồng bạc.
Thấy thương gia bỏ chạy khỏi đó, Patton lo lắng hỏi:
"Thưa cậu, mọi người mà biết những gì cậu đã làm thì sẽ rắc rối đấy!"
"Tiêu hủy bằng chứng.
Biện pháp đơn giản thôi, nếu anh còn muốn làm cánh tay đắc lực của tôi trong vài tuần tới." Vincent tặc lưỡi.
Rút khăn tay ra, anh đặt giày của mình lên chiếc hộp gần đó và lau sạch sẽ vết máu vô tình bắn lên.
"Nếu mọi người phát hiện, đó sẽ là một lời cảnh báo."
Patton đóng cửa và khóa lại, tò mò hỏi: "Mà sao cậu lại hỏi tên hắn ta vậy?"
"Để có một bia mộ nhỏ dễ thương cho hắn." Vincent trả lời.
Patton chớp mắt như thể điều đó có thể giúp bản thân hiểu người kia hơn.
"Gì thế? Tôi không nhẫn tâm như vậy đâu.".