Sư Tôn Người Ổn Chứ

Chương 49: 49: Giả Thuyết Điên Rồ




Cố Thành Ân kéo đấu lạp xuống che đi nửa khuôn mặt hoà vào dòng người.

Lúc này y mặc một bộ y phục bình thường màu đen, eo mang thắt lưng bằng da, sau lưng vác Mạc Quyết kiếm đã quấn băng vải kín mít.

Du hành đến thế giới kia hai mươi lăm năm nên cũng biết trang điểm chút chút, phấn son lên mặt là nhìn khác ngay! Tuy nhiên y vẫn là tay mơ, khuôn mặt được trang điểm cho hơi khan khác với trước thôi chứ gặp người thân quen hay nhìn lâu là nhận ra ngay.

Để đề phòng y thi triển một thuật nhỏ lên mặt khiến người khác không thể nhớ rõ mặt mình.
Đi lại trên phố lớn tấp nập người một hồi, vừa thấy quán trà nằm ở mặt đường lai nườm nượp khách lập tức tắp vào.

Quán trà, quán rượu và lầu xanh vẫn mãi là nơi thu thập thông tin tốt nhất!
Khách trong quán trà quá đông nên phục vụ chạy đôn chạy đáo mà chẳng kịp tiếp đón khách, y chọn một bàn trống trong hốc ngồi vào rồi nhân lúc phục vụ vừa chạy qua gọi trà.

Nhóc phục vụ mồ hôi mồ kê đầy người, tay trái xách thứ này tay phải xách thứ kia chạy đi không biết có nghe được lời của y không nữa.

Y cũng chả quan tâm, bắt đầu hoà làm không khí lắng tai nghe người trong sảnh nói chuyện.
Ban đầu y chỉ thả thần thức ra một vùng nhỏ, càng ngày càng bành trướng ra sảnh dưới của quán trà cuối cùng cũng nghe được chuyện mình cần nghe.
"Ngươi cũng đến Huyền Nguyệt thành sao?"
"Đúng vậy, miếng mồi béo bở thế sao không tranh cho được?"
"Nhưng giờ xuất phát có phải hơi muộn không?"
Đương lúc này phục vụ mang trà ra cho y.

Y thu lại tầm mắt, trầm giọng nói cảm ơn rồi giả vờ giả vịt rót trà ra uống, tai thì lại lắng nghe bàn nào đó ở phía xa nói chuyện.
"Không đâu! Lần này Huyền Nguyệt thành tuyển người với quy mô lớn, không giới hạn số lượng, nghe nói chỉ cần kim đan kỳ trở lên là được nhận rồi!"
"Họ muốn làm gì mà tuyển nhiều người thế nhỉ?"
"Chắc là muốn khai chiến với đám chính đạo chứ gì?! Trận chiến gần đây nhất cũng đã hơn ba mươi năm rồi! Lâu rồi không đánh đấm ngứa hết cả mình!"
"Haha! Thế ngươi không sợ Ma Quân đang lập đàn lập pháp gì đó cần ma tu hiến mạng à?"
Người kia cứng đờ người, giọng nói cũng trở nên rụt rè: "Chuyện này… chuyện này thì ta chưa nghĩ đến!"
"Haha!"
Bỗng lúc này trước mặt y xuất hiện một người đàn ông, hắn đứng ngược sáng nên cái bóng đổ về phía này, cơ hồ là bao trọn thân thể y bên trong.

Người nọ dùng chất giọng trầm khàn hỏi: "Ta có thể ngồi ở đây không?"
Cố Thành Ân hoang mang nhìn xung quanh.


Có vẻ như hắn biết y đang nghĩ gì nên nói: "Hết bàn rồi.

Nếu người không phiền thì cho ta ngồi chung nhé?"
"À ờ, được thôi!" Y miễn cưỡng đáp.
Người nọ chắc cao khoảng mét tám mét chính, mặc nguyên bộ đồ màu đen thùng thình, tóc búi thành đuôi ngựa, hai bên còn thắt con rết nho nhỏ.

Nam nhân mang một cái mặt nạ che nửa mặt dưới, không biết có phải hắn thi pháp lên khuôn mặt hay không mà y thấy nửa mặt trên hắn hơi mơ hồ.
Y thầm nhủ: có lẽ đây không phải là kẻ tầm thường.
Một hồi sau phục vụ mới mang trà ra cho hắn, suốt cả thời gian đó hai người không ai nói với ai lời nào.

Y vừa nghe lỏm người khác nói chuyện vừa đề phòng tên trước mặt.
Khi hắn đặt ly trà xuống bỗng nhiên bắt chuyện với y: "Huynh đài cũng muốn đến Huyền Nguyệt thành báo danh à?"
Cố Thành Ân ngơ ra một lát, sau khi xác định hắn đang nói chuyện với mình mới cười bảo: "Ta cũng đang tính đến chuyện này."
"Ta còn nghĩ biết đâu sau này chúng ta sẽ là đồng đội của nhau cơ đấy."
Nghe xong lời này y chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết đáp lại thế nào.
"Thế người từ nơi khác đến à?" Thấy y im lặng hắn lại chuyển sang đề tài khác, cứ như muốn làm quen với y vậy! Chỉ tổ làm phiền y hóng chuyện quá!
Theo phép lịch sự y vẫn đáp lại: "Đúng vậy, ta là tán tu, hay tin Đại Mạc gần đây náo nhiệt lắm nên đến sang thôi."
"Thế huynh là người ở đâu?"
Sao hỏi lắm thế? Tuy trong lòng hơi quạu nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ vẻ bình thường đáp: "Ta đến từ Phủ Dung."
Đến từ Phủ Dung nhưng có phải là người Phủ Dung hay không thì không chắc.

Người nọ thấy y đề phòng như thế thì bật cười: "Huynh không cần phải đề phòng ta thế đâu mà."
Ta cũng chẳng bao giờ có ý định làm hại người.
Nói xong hắn nhìn ra ngoài, không quan tâm y có nghe lọt tai hay không mà nói sang chuyện khác: "Mấy hôm nay Đại Mạc không được yên bình, nhất là Huyền Nguyệt, ta khuyên người đừng nên đi đến đó."
Cố Thành Ân hơi khó hiểu, một người mới gặp nhau lần đầu như hắn sao lại quan tâm người khác như thế? Y bắt đầu nghi ngờ có phải hắn đã nhận ra y hay không.
Ngay khi y tính nói gì đó hắn đã đứng dậy: "Mà thôi, nếu người đã quyết định cũng chẳng thay đổi được.

Nhớ đề phòng xung quanh, ngoại trừ Đào Ngột là có thể đánh bài tình cảm lừa được còn những người khác đừng nên nương tay."
Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn y, đôi môi dưới lớp mặt nạ vẽ nên một nụ cười giễu: "Mà hơn hết người nên đề phòng người bên gối hơn đấy."
Nói xong hắn quay người rời đi.

Y vội đứng dậy đuổi theo nhưng bỗng nhiên người bên ngoài ùa vào quá đông, khi y chen ra được ngoài cửa người đã đi mất.


Y thả thần thức ra truy tìm thế nhưng lại chẳng có tung tích.

Sợ gặp phải cao nhân phát hiện y đàng thu lại thần thức.
Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhắc nhở y chuyện ở Huyền Nguyệt thành? Hắn biết y đang đến đó sao?
Y bỗng nghĩ đến hắc y nhân khi gặp ở Sâm Lâm và cả người đang theo dõi y trong lời nói của Vũ An Lạc.

Chẳng lẽ chính là hắn?
"Sư… Cố An! Người sao thế?" Cố Thành Ân quay đầu thì thấy Tạ Tước trong y phục nữ nhân lả lướt đi đến.

Hắn đang giả nữ nên cố ý chỉnh giọng cho thật nhỏ nhẹ, phải gọi hai ba lần y mới nghe thấy.
Y nhìn Tạ Tước rồi ngoái đầu nhìn đám đông qua lại trên phố, hồi lâu sau y mới thu mâu quang mỉm cười nói với hắn: "Không sao đâu, chỉ là đột nhiên thấy một người khá quen thôi."
Gặp người quen ư? Là ai mà khiến y trông hoảng hốt thế?
Thấy y không nói hắn cũng không hỏi gì thêm, hắn nhỏ giọng hỏi y chuyện khác: "Người đã nghe ngóng được gì chưa?"
Y kể lại những chuyện mình nghe ngóng được trong đại sảnh và một ít thông tin từ nam nhân kì lạ kia, chỉ giấu đi những lời cảnh báo và quan tâm của hắn ta.

Y biết chắc nếu để Tạ Tước biết y lại chạm mặt hắc y nhân trong bí cảnh Sâm Lâm thì thế nào hắn cũng cuống cuồng lên lo lắng cho y mà thôi.
Bọn họ chia nhau ra đi tìm thêm thông tin, Cố Thành Ân và Tạ Tước hẹn nhau buổi tối sẽ gặp ở căn nhà nhỏ thế mà giờ lại chạm mặt.

Mới tách ra có một lát mà nhìn sắc mặt y như có chuyện khiến hắn hơi lo lắng: "Hay là ta đi cùng người nhé?"
Y đang định từ chối thì câu nói cuối cùng của nam nhân kì lạ kia lại hiện lên trong đầu: Mà hơn hết người nên đề phòng người bên gối hơn đấy
Người bên gối ư? Y nhìn nam tử đang giả nữ đang đứng trước mặt, không phải người chung chăn chung gối với y dạo gần đây chỉ có mình Tạ Tước thôi sao? Hắn nói như thế là có ý gì?
Y lại chợt nhớ đến lần đầu gặp gỡ hắc y nhân trong bí cảnh Sâm Lâm, hắn ta bảo hắn ta đang truy giết một người nhưng không thành…
Y rùng mình, một cơn sợ hãi và hoảng hốt bỗng dâng lên não rồi lan ra tứ chi và bao cả trái tim y vào trong đấy.

Đề phòng người bên gối… là tính mạng của y đang gặp nguy hiểm hay người bên gối của y đang bị người khác nhắm đến?
Trong lòng Cố Thành Ân có một suy đoán nhưng y chẳng bao giờ muốn suy đoán đó thành sự thật.
Ở trong góc khuất mà Cố Thành Ân và Tạ Tước không thể thấy nam nhân kì lạ vừa trò chuyện với y quay người rời đi.

Hắn kéo mũ áo choàng trùm lên đầu che gần như kín cả mặt rồi đưa tay gỡ mặt nạ che nửa mặt dưới để lộ bờ môi mỏng mím chặt.


Hắn nhăn mày, tàn lửa trong lòng đang có xu hướng bùng cháy trở lại.
Không cam lòng ư? Đương nhiên là không cam lòng rồi!
Từ Khúc Ninh đang ở thư phòng của Thanh Vũ Đường đọc sách thì nghe tiếng chuông bạc vang lên bên tai.

Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung thì vừa vặn một con hạc được tạo nên từ linh lực màu vàng kim đáp xuống vai hắn.

Không gian trước mặt móp méo một chút rồi mở ra một cái màn hình bằng linh lực màu vàng nhạt giống linh khí tỏa ra trên người con hạc kia, bên kia màn hình là Cố Thành Ân.
Cố Thành Ân thấy sau lưng hắn là những giá sách cao ngất nối tiếp nhau thì ngập ngừng hỏi: "Không phiền huynh chứ?"
Từ Khúc Ninh đặt một chiếc lá khô vào trang giấy đang đọc dở rồi gấp lại.

Để đề phòng hắn còn vung tay tạo ra một cái kết giới cách âm: "Không sao."
Hắn chủ động hỏi: "Ta nghe Lâm Thanh nói đệ đã nhớ lại mọi thứ rồi? Hiện tại đệ đang đi cùng Trạch Vân và Bích Loan?"
Y gật đầu: "Ta đang cùng bọn họ đến Huyền Nguyệt thành.

À mà chuyện ở Thái Sơ thành và Thiết Lang quan sao rồi?"
"Có biến cố nhà Văn thị và Phong thị trước đó nên ta nghi ngờ cái ân mà Trần Ngạo Lang muốn đòi lại chính là máu tươi của bọn họ để dùng cho việc gì đó.

Ta đã để Tống Minh Lư hộ tống hai tỷ muội Diệp Anh Tử và Diệp Yên đến Thái Sơ thành điều tra rồi.

Lâm Thanh bảo Bạch Vân môn sẽ lo chuyện bên bên Thiết Lang quan nên ta chẳng nhún tay vào làm gì nữa.

Vệ Hằng thì vẫn đang tra vụ án nuôi quỷ, ta đang tính để nó lo liệu vụ đó luôn không để nó tham gia tra án."
Cố Thành Ân gật đầu, mọi chuyện hắn nói y đều đã đoán trước, cũng không có dị nghị gì: "Thế cũng tốt.

Có lẽ ta sẽ không về Thiên Tông sớm được, chuyện của tông môn vẫn phải nhờ huynh làm chủ vật."
Hắn nhếch mép cười khinh: "Từ lúc lên chức chưởng môn đến nay đệ đứng ra giải quyết chuyện trong và ngoài môn phái bao nhiêu lần?"
Rồi không biết ai mới là chưởng môn cái môn phái này nữa!
Y ngại ngùng sờ mũi: "Huynh cũng đừng nói thẳng ra thế chứ?!"
Lúc này y mới đi vào chuyện chính, cũng là lý do y chủ động liên hệ với Từ Khúc Ninh: "Huynh đã tra được thêm thông tin gì về hắc y nhân xuất hiện ở Sâm Lâm chưa?"
Thiên Tông vẫn luôn âm thầm điều tra hắc y nhân nọ.

Thứ nhất vì hắn xuất hiện quá đúng lúc, mới vừa hai năm trước chưởng môn của bọn họ bị ma tu đả thương nhưng chẳng ai phát giác ra, bí cảnh Sâm Lâm đột nhiên xảy ra sự cố, tiên gia Văn thị và vợ chồng Phong thị liên tiếp gặp nạn, thấy kiểu gì hắn cũng có liên quan đến những chuyện này.

Thứ hai là tu vi của hắn quá cao, có lẽ còn cao hơn cả Cố Thành n và Cố Lâm Thanh, một kẻ như thế nếu ở phe địch sẽ khiến họ tổn thất rất nhiều.
Trước kia Từ Khúc Ninh còn suy đoán hắc y nhân là Trạch Vân nhưng hiện tại hắn đang đi cùng y thì chắc không phải hắn rồi.

Huống hồ mấy lần chạm mặt, cách cư xử vừa tôn kính vừa thân thiết kia y đám chắc chẳng phải là Trạch Vân.
Hiện tại y đang có một suy nghĩ hoang đường nhưng xét thấy cả y và Tạ Tước đều có vấn đề thì người kia chưa chắc đã không có thay đổi.

"Đệ điều tra được gì rồi sao?" Từ Khúc Ninh nói hết mọi chuyện cho y nghe nhưng vì hắn luôn xuất quỷ nhập thần nên chả có được bao nhiêu thông tin.

Đột nhiên y nhắc đến hắn Từ Khúc Ninh có một suy đoán: "Đệ lại gặp hắn sao?"
Cố Thành Ân thành thật gật đầu.
Từ Khúc Ninh hơi lo lắng: "Gặp nhau thế nào? Hắn có làm gì đệ không?"
Y lắc đầu: "Làm thì không có nhưng nói một số chuyện rất kì quái."
"Kì quái?"
Y lại gật đầu, do dự một lát mới nói: "Đột nhiên ta thấy hắc y nhân rất có khả năng là một người chúng ta quen biết, ta muốn nhờ huynh chú ý đến người đó nhưng… xin huynh đừng kinh ngạc hay cảm thấy ta điên nhé?!"
Thấy y nói chuyện kiểu đếch sợ bố con nhà nào quen rồi đột nhiên thấy y ăn nói nhỏ nhẹ khiến hắn cảm thấy không quen thế nào ấy.

Hắn cười bảo: "Có trò điên gì của ngươi mà ta chưa thấy qua đâu."
Tuy nhiên nghe xong câu đùa ấy vẻ mặt nghiêm trọng của y không hề dịu lại tí nào: "Ta muốn huynh cho người quan sát Lâm Dương."
Từ Khúc Ninh giật mình, mất một lúc sau mới tiêu hoá kịp câu nói của y: "Lâm… Vệ Hằng? Sao đệ lại cho rằng hắc y nhân là Vệ Hằng?"
Cố Thành Ân gãi đầu: "Cũng không phải ta muốn nghĩ hắn là A Dương… Ta cũng chẳng muốn suy đoán khùng điên này trở thành sự thật nữa! Chỉ là…"
Chỉ là cảm giác quá giống.

Trong hai kiếp ở tu chân giới người y thân cận nhất vẫn luôn là Lâm Dương, nói không ngoa người hiểu và kính trọng y nhất cũng không ai khác ngoài Lâm Dương.

Thế nên y rất sợ giả thuyết của mình thành sự thật.
Lâm Dương là nam chính của Cửu Lộ Tiên Môn hay nói cách khác chính là con cưng của trời.

Xét lại những gì được ghi trong sách không phải chỉ là lời nói suông, quả thật căn cốt Lâm Dương rất tốt, là thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một.

Kiếp trước hắn cũng có được rất nhiều cơ duyên, trừ những gian nan để phá vỡ bình cảnh ngộ đạo thì hầu như mọi chuyện đều suông sẻ.

Y và Tạ Tước đều có thể trùng sinh thì sao Lâm Dương lại không thể chứ?
"Chẳng phải đệ bảo tu vi của hắc y nhân kia rất cao sao?" Từ Khúc Ninh không tin lắm: "Chúng ta nhìn nó lớn lên có khoảng thời gian nào bỏ mặc không quan tâm đâu? Làm sao tu vi nó có thể vượt nhiều cấp trong một đêm được?"
"Đây cũng là thứ làm ta sầu não." Nếu người kia thật sự là Lâm Dương, thật sự mang một thân tu vi cao hơn cả Hoá Thần kỳ thì càng đáng sợ hơn nữa!
"Ta nhờ huynh giúp ta một chuyện nữa nhé?" Cố Thành Ân thành khẩn nhưng cũng rụt rè: "Huynh có thể giúp ta tìm hiểu xem có cấm thuật hay trận pháp nào hồi sinh người khác hoặc đưa người khác sang một hồng trần song song khác không nhé?"
Từ Khúc Ninh nhíu mày, những gì y nói từ nãy đến giờ đều rất hoang đường, hoang đường đến mức không thể nói y điên nữa rồi! Hắn thở dài: "Thành Ân, ta thật sự không hiểu."
"Ta chỉ muốn chứng thực suy nghĩ trong lòng thôi chứ chẳng làm điều gì dại dột đâu." Y bắt đầu giở trò làm nũng hay làm thời niên thiếu, cúi đầu giương đôi mắt tội nghiệp năn nỉ: "Xin huynh hãy giúp ta mà! Ta chỉ tin huynh thôi!"
"Được rồi! Ta sẽ kiểm tra giúp đệ" Từ Khúc Ninh thở dài, một kẻ lạnh lùng như hắn cũng không chịu nổi đòn tấn công mềm mại này.

Hắn nhớ tới lời Cố Lâm Thanh nói về quan hệ giữa y và Tạ Tước thầm nghĩ không biết với cái bộ dạng này y ở vị trí nào nữa!
-
P/s: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!! Yêu mọi người~❤️.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.