Sự Trả Thù Của Băng Giá

Chương 40: Kí ức (2)



Nó với Kin ngơ ngác dần dần cũng hiểu, cả hai thông minh từ nhỏ nên cũng biết chuyện gì đang diễn ra nhưng quá bất ngờ nên không tiếp nhận nổi. Mẹ nó đi lại nắm lấy áo cồng mình nói trong tiếng nất :

- Anh định đuổi mẹ con em ư, anh làm vậy được sao ???

Ông không nói nhiều đẩy mạnh vợ mình ngã xuống những mảnh ly khi nãy, nước mắt chảy dài trên má, đành cam chịu chứ biết sao. Một khi hết yêu chuyện gì cũng có thể xảy ra không trách được số phận, nó với Kin chạy lại đỡ mẹ dậy nó chùi chùi vết máu trên tay mẹ, nghĩ mẹ thật oan ức phải chịu những đau đớn này nó quệt nước mắt cầm lấy mảnh ly đứng trước mặt ba hét thẳng vào mặt ông :

- Ông......làm mẹ đau, ông cũng phải đau như mẹ.

Nói rồi dùng mảnh ly đâm vào chân ông máu rươm rướm chảy nó nhết mép, ông đau đớn ngã quỵ người tình của ông lo lắng hỏi han rồi quay lại mắng nó như tát nước vào mặt :

- Con khốn, mày làm gì vậy hả, mày.......mày....

Nó liếc nhìn đầy vẻ lạnh lùng không ai ngờ cô bé 7 tuổi lại có cái nhìn làm người khác run sợ đến vậy, nó nắm chặt lòng bàn tay nghiến răng, mắc liếc nhìn gia đình mới của ba mình. Nó im lặng rồi nắm lấy tay mẹ và Kin lôi cả hai ra khỏi nhà, ba nó nắm lấy tay Kin không cho anh đi, Kin vùng vẫy nhưng bị bảo vệ bắt được và nhốt vào phòng, nó khóc thét.Mẹ nó muốn giành Kin lại nhưng không được đành ôm nó bỏ đi, ra đến cửa nó dừng lại quay lại nói đừng cương quyết :

- Đúng vào năm tôi 18 tuổi cũng là ngày gia đình mới của ông sống không bằng chết. Hẹn gặp lại.

Nói rồi bỏ ra khỏi nhà, đến đường cao tốc mẹ nó ngồi thụp xuống vịnh lấy vai con gái mình ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn con gái hỏi :

- Ai dạy con cách nói chuyện đó vậy ???

Nó cũng vịnh lấy vai mẹ trả lời vui vẻ nhưng ánh mắt không vui tí nào :

- Cách nói chuyện của mình là dựa vào sự việc diễn ra, thái độ của mình là dựa vào cách cư xử của người đối diện.

Mẹ ngạc nhiên nhưng cũng gật đồng ý vì nó nói đúng chứ đâu sai. Cả hai mẹ con tìm cách gọi điện sang Anh Quốc và nhờ ngoại giúp, mấy tiếng sau có một chiếc trực thăng đáp ở bãi đất trống gần đó và cả hai mẹ con lên đường sang Anh Quốc. Ngồi trên trực thăng nó ghé nhìn mọi vật phía dưới thấy sao đẹp và yên bình đến vậy, nhưng sao cuộc sống không giống vậy, cuộc sống nó cứ đầy chông gai phiền toái. Nó đã tự hứa là phải trở thành người mà mọi người phải cúi đầu khi gặp.

* Một tháng sau *

Mẹ và nó dắt tay nhau đi công viên giải trí, đến lúc về hai mẹ con bị lạc nhau trong dòng người đông đúc, nó ngồi ngay ghế đá khóc thút thít kêu to " mẹ ơi ! mẹ ở đâu " không có tiếng đáp trả nó run sợ cầm cập. Một lúc sau mẹ nó chạy lại ôm nó bà hốt hoảng khóc nất, hai mẹ con dắt tay nhau đi về trên đường đi bị haui người áo đen chụp thuốc mê và ngất đi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một vực sâu, mẹ nó ôm chầm lấy nó bảo " đừng sợ " nhưng bà bị hai người áo đen kéo ra và bị đánh đập một cách tàn nhẫn, máu chảy bê bết , nó mở to mắt đôi mắt dần như mơ hồ đến vô hồn , nói trong giọng run :

- Đừng đánh nữa, mẹ đâu lắm !!

Một người phụ nữ trong xe đi ra, giọng chua chát đáp trả :

- Đau ư, đau thì chịu chứ kêu ca gì .

Nó nhìn người phụ nữ mơ hồ nhận ra là vợ mới của ba, nó kêu gào như con thú điên :

- Tại sao lại là bà, mụ già chó chết , thả mẹ tôi ra, " THẢ RA ".

Kêu gào mệt mỏi đến khi ngất đi, tiếng rên đau đớn của mẹ vẫn văng vẳng bên tai nhưng không tài nào mở mắt ra được. Một lúc sau, nó bị ai đó tát đỏ mặt rồi mơ hồ tỉnh lại thấy mẹ mình đang nằm gần đó những đường rách trên người làm máu chảy không ngừng, xung quanh là vũng máu tươi. Nó bất động không nhúc nhích tí nào chỉ ngồi nhìn mẹ bị ném xuống vựt sâu. Mấy người kia thì cười hả hê rồi đi về, nó chỉ ngồi đó không khóc không nói tiếng nào , chỉ ngồi đó nhìn xuống vực , ngồi như vậy đến sáng hôm sau cảnh sát tìm được nó và đưa nó về cho ngoại. Người trong dòng họ hỏi nó ra sao có chuyện gì nó đều im lặng, im lặng và im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.