Sự Trả Thù Của Băng Giá

Chương 41: Kí ức (3)



* Một tháng sau *

Nó vẫn không nói lời nào chỉ nhốt mình trong phòng và chăm chú vào đống sách kiến thức nâng cao, tự mình học, tự mình tìm tòi và mấy ngày sau nó được đến trường, tên nó lúc nào cũng xếp đầu bảng trong top 100 học sinh xuất sắc nhất trường. Được nhiều người thầy cô bạn bè nể nhưng không có bạn thân bên cạnh, đối với nó bạn bè là những cuốn sách nâng cao của mình.

Đến một ngày nó quen được Anna và Mary trong thư viện vì cả ba đều muốn chung một quyển sách, họ tranh nhau và đặt ra cuộc thi hỏi nhanh đáp nhanh ai trả lời đúng nhiều nhất thì được cuốn sách, nó không ngại tham gia......cuối cùng nó là người thắng và được cuốn sách , Anna và Mary bắt đầu chiến dịch kết bạn với nó nhưng rất khó để kết bạn vì ngoài đọc sách hay học ra thì nó không hé miệng dù chỉ một tí. Cuối cùng Anna và Mary phải dùng biện pháp cuối theo nó từ 16/24 và cuối cùng cũng có được lịch trình các nhân của nó.

Sáng sớm đi học về là vào thư viện khoảng hai tiếng đồng hồ rồi đi mua đồ ăn vặt và quay lại thư viện đến tầm một giờ chiều đi học karate mất khoảng một tiếng rưỡi , sau đó đi nhanh đến lớp học kendo ( một bộ môn kiếm đạo của nhật bản ) lại mất 2 tiếng đồng hồ xem nó đánh mà ham. Tập tành rã rời nó đi mua chai nước khoáng tu luôn một hơi rồi nằm nghỉ mấy phút lại vác cặp chạy nhanh đến trường dạy judo, chạy theo nó mà Anna và Mary mệt rã chân không chạy được nữa đành đứng lại thở như trâu.

Nó dừng lại nói lớn :

‘‘ Không chạy nổi nữa hả !? ’’

Cả hai giật mình ngước nhìn nó, Anna cười gượng gãi đầu nói bóng gió :

“ A, tình cờ thật cậu cũng đi đường này à “

Bó tay với kiểu nói dối của Anna, nó đi lại hơi cúi người xuống đưa chai nước của mình cho cả hai. Nhết môi nói bằng giọng lạnh băng làm Anna và Mary rùng mình :

“ Đi theo tôi như vậy mà cũng mệt, hai cậu nên đi học thể thao vào đi. Muốn kết bạn với tôi thì mạnh mẽ chứ đừng ẻo lả như bọn tiểu thư làm tôi chướng mắt lắm “

Cả hai ngơ người nhìn nó bỏ đi, quay lại nhìn nhau lắc đầu lầm bầm “ thất bại “ . Đứng dậy phủi quần áo đi về đầy thất vọng, còn nó thì đang đánh 1:1 với các bạn học , đánh được một tiếng thì chuông điện thoại của nó reo lên.Nghỉ vài phút, nó nhất máy đầu dây bên kia tiếng của người phụ nữ có vẻ khá già ngoài 70, vâng vâng dạ dạ một hồi cũng cúp điện thoại.

Tập đến đây chắc đủ nên nó đi về không thèm chào ai nhưng cũng đâu ai nói gì vì họ quá quen với tính cách của nó rồi. Đi trên đường nó mệt mỏi chân phải đá những vật trên đường đi, nhìn mọi người đi lại tấp nập xe cộ kêu in ỏi thêm những ánh đèn chói loà làm nó khó chịu.

Nó chỉ thích màu đen của bóng tối, màu đỏ của máu và màu trắng của tang thương. Sở thích kì quái của nó đã được hình thành sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh đến chết, quần áo của nó đều có ba màu đỏ, đen , trắng là chủ đạo. Ở nhà giường nó được phủ màu đỏ rực, các vật trong phòng thì màu trắng và phòng không bao giờ mở đèn chỉ là màu đen đầy sợ hãi.

Mệt mỏi đi nhanh về nhà để tránh đi thế giới bên ngoài. Về đến nhà đã thấy bà ngoại ngồi uống trà với một cậu nhóc tóc bạch kim đầy ngổ nghịch nó đi đến cui đầu chào bà rồi đi thẳng lên phòng. Cậu nhóc kia vội kiêu nó lại :

“ Chị Băng “

Nghe gọi tên mình nó dừng lại, quay đầu nhìn cậu nhóc đó trả lời với giọng trầm sâu như oan hồn kêu oan :

“ Chuyện gì “

Chỉ câu trả lời của nó đã làm cậu nhóc này nuốt nước bọt ừng ực, cậu đi lại nắm lấy tay áo nó, lấy lại gương mặt tưới cười nhìn nó đáp :

“ Em tên Tống Nam Thần , gọi em là Chin cũng được.

Em là em họ của chị.

Mẹ em là em của mẹ chị đó. “

Nghe được tiếng mẹ nó nhìn Nam Thần cậu em họ của mình đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên vai cậu, gật đầu nói ‘ chấp thuận ‘ rồi đi lên lầu. Nam Thần không hiểu gì đi lại chổ bà ngoại lay lay tay bà nhõng nhẽo, bà cười lớn rồi xoa đầu cậu bảo ‘ không sao ‘.

Tối đến nó ngâm mình trong bồn nước đầy ngập đá mới lấy từ tủ lạnh ra, những viên đá chạm vào da thịt nó làm nó dễ chịu hẳng đi, làm nó thư giãn không còn nhăn nhó như lúc chiều.

‘ Cốc cốc ‘ tiếng gõ cửa phía ngoài làm nó choàng tỉnh giấc, bận nhanh đồ bước ra mở cửa thì ra là cậu nhóc Chin dầm khay bánh socola mặt tươi cười nhìn nó. Nheo mày nhìn Chin , cậu vẫn cười không biết mỏi cơ mặt, nó trầm tiếng bảo “ vào đi “ ; vừa bước voà cậu thấy tối nên mò tìm công tắc, vừa mở lên thấy phòng nó khuôn mặt tươi cười kìa liền đơ đơ giật giật. Nó lên tiếng bảo “ có gì lạ à “ , cậu chỉ tay quanh phòng thốt lên :

“ Căn phòng lạ quá, màu đỏ là giường, đồ vật và tường đều màu trắng, trần nhà và sàn nhà là màu đen. Chị có cái nhìn lạ thiệt !? “

Nó nheo mày đáp “ thì sao “ , cậu lắc đầu chỉ vậy. Cả hai đi ra ban công cậu đặt khay bánh lên bàn ngước lên mỉm cười, nó lấy cái bánh ăn ngonl ành không để ý đến cậu. Tiếng gió xào xạc bên ngoài làm tóc nó phất phơ trong gió, ánh mắt cậu nhìn nó như yêu nóm aatsr ồi chứ chẳng còn chị em gì ở đây. Nó bị nhìn chằm chằm đâm ra khó chịu nên lên tiếng :

“ Nhìn gì “

Cậu lắc đầu rồi cầm cái bánh lên cạp luôn nhanh gọn, nó nhết mép cười. Như sực nhớ ra điều gì đó đặt khay bánh xuống nhìn nó. Cả hai nói chuyện mặt ai nấy đều khó chịu tức giận khó tả cứ thế cả hai trò chuyện đến gần 2g sáng rồi ai về phòng nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.