Từ sau hôm sự kiện ấy, hầu như nó không ra ngoài, điện thoại lại tắt máy. Ngay cả trại Lavie cũng không thấy thường xuyên ghé đến. Do công việc ở Nguỵ Thị ngày một nhiều nên Lan Hương phải đi làm sớm về muộn cũng không thể ghé ngang. Riêng về nó, nó đã mất ngủ khoảng hơn một tuần bởi hình ảnh của hắn,khi nhìn vào ánh mắt của hắn nó thấy hình ảnh của mình của 5 năm trước, vì trả thù mà có thể....
Trong một tuần qua, mail của nó ngày một nhiều, tất cả đều là của Otis, có lẽ do sự kiện vừa rồi ở Nguỵ Thị nên thông tin Jaden và cách liên lạc cũng lộ hết ra ngoài nên Otis đã tìm đến.
Tại phòng làm việc của hắn, hắn cùng Mike trở về ngay trong đêm hôm đó, Mike nghĩ hắn sẽ ở lại vì nó vừa xuất hiện nhưng nào ngờ..
- Cậu đã tìm Minh Vy 5 năm, bây giờ cô ấy đã chịu xuất hiện, cậu lại quay về đây, cậu không đi gặp cô ấy sao? - là bạn thân của hắn, Mike biết tuy ngoài mặt lạnh lùng, hận thù vậy thôi nhưng ẩn sâu trong tim hắn, vẫn còn yêu nó rất nhiều, người ta thường nói càng hận càng yêu và càng không thể quên.
- Cậu không phải lo, cô ấy sẽ tự về đây thôi. - hắn nói chắc chắn.
- Cậu chắc chắn vậy sao? - hắn quăn sấp tài liệu về phía Mike, Mike mở ra xem
- Cậu định thu mua WATION thật sao? Cậu thừa biết WATION do Dosu quản lý...Cậu..-
- Đối với tôi Dosu không là gì cả....cậu hiểu chứ. - nói xong hắn lại xoay lưng về phái Mike, Mike cầm sấp tài liệu trên tay và lắc đầu, thu mua công ty của chính anh vợ mình, thảo nào hắn lại chắc chắn nó sẽ quay về và tự đến gặp hắn như thế. Đúng thật hắn ác thật.
- Mẹ ơi....mẹ thấy gì không? TCrW chuẩn bị thu mua WATION..- hôm nay Tử Anh đột nhiên không đến công ty, hai mẹ con cô ta đang ngồi ăn trái cây, Mạc Danh thì đang đọc báo.
- Mẹ có nghe, nghe nói WATION đó cùng lớn mạnh lắm mà...nhưng mà lại do anh của con câm kia quản lý, ta ghét...-
- Mẹ à....ngay cả công ty của anh vợ..à không có vẻ như Ryan anh ấy rất căm thù Diệp gia nhỉ...-
- Không cần biết nhưng đây lại càng thuận lợi cho con. Con nên tiếp cận Ryan, trở thành Phó phu nhân càng tốt, tôi nói đúng không ông?
- Nếu thế thì không ai đối đầu với Mayza nữa, nhưng con gái con nên cẩn trọng, nếu không được thì nên là bạn đừng là thù, thằng nhóc đó bây giờ còn tàn ác hơn cả Phó Lâm, nếu bất cẩn một chút không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta.....
- Con biết rồi mà ba.......con gái ba sẽ trở thành Phó phu nhân....- nghĩ đến hình ảnh Jaden mà Tử Anh cô tìm kiếm lại là người mà cô ghét nhất, tại sao nó luôn thành công dù đã gặp phải nhiều chuyện và thậm chí theo cô ta biết nó đã bị trầm cảm, nhưng tại sao nó lại trở thành Jaden, dù ẩn danh nhưng vô cùng thành công trong lĩnh vực thời trang? Mọi lĩnh vực nó điều thành công, con người của nó hoàn hảo đến nỗi Tử Anh cô điên tiết muốn huỷ hoại nó.
- Sự việc trước mắt như thế, tại sao em có thể im lặng như thế...- Cent bước vào phòng làm việc của Aran, trong khi Aran cùng Jiro đang ngồi trên ghế sofa, Aran xoa nhẹ thái dương.
- San Chi mất tích rồi..- Jiro lên tiếng.
- Cái gì? Chẳng lẽ do nó....
- Cho đến khi chúng ta ký giấy....bằng không cô ấy sẽ không trở về...- Jiro lo lắng, nhưng anh không thể quyết định, người bị bắt là người anh yêu nhưng WATION là của Aran, không phải anh.
- Bẩn thỉu, anh sẽ gặp nó để nói chuyện cho ra lẽ.
- Chủ tịch chúng tôi đang họp anh không được......
Mặc dù nhân viên ngăn cản nhưng Cent đã mạnh tay mở cửa liền thấy hắn đang cùng Mike bàn việc gì đó, Mike thấy tình hình có vẻ không không nên có mặt của anh nên anh chủ động ra ngoài trước.
- Anh hai...Anh đến đây sao không báo trước..- hắn lạnh lùng nói, thái độ có vẻ vui mừng.
- Mày cũng không khác gì Phó Lâm.. vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoãn, tạo nói cho mày biết, mày không hồn thì mau thả San Chi ra...Không thôi tao sẽ báo cảnh sát..- Cent nóng nảy chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Bằng chứng đâu anh nói tôi bắt giữ người, còn nữa nêu anh muốn đòi người thì nên tìm bọn bắt giữ người, ở đây tôi làm ăn chân chính, nếu anh tiếp tục phá rối đừng trách tôi tại sao không nể mặt anh...- thái độ hắn cợt nhã, hai tay đút vào túi quần.
- Không cần nể mặt mày gì hết, tao chỉ vui mừng một điều vì em gái tao đã chịu rời xa khỏi mày, thật may mắn vì Minh Vy không phải sống chung với một kẻ ác quỷ đội lốt người như mày. Rồi một ngày nào đó mày cũng phải trả giá. - Cent phẫn nộ nắm lấy cổ áo hắn.
- Tôi sẽ chờ ngày đó, còn bây giờ mời anh rời khỏi đây. - Hắn chỉnh lại áo, lại nghĩ đến câu nói cuối cùng của Cent, "Rời khỏi sao, may mắn sao?, Nực cười thật, tự cô ấy đi, rồi cô ấy sẽ ngoan ngoãn tự quay về thôi..."