Cả thế giới rộng lớn thế này chia tay anh thì sẽ có người khác. Cái suy nghĩ đó luôn đeo bám lấy tôi, thế nhưng nói thì dễ nhưng trái tim tôi vẫn đóng chặt. Tôi làm sai gì ư? Không thể. Đó là cái giá của anh.
Trăm vạn nghìn lần tôi nhắc nhở mình là không được rung động trước ai cả, cô đơn đến già,tôi không xứng có hạnh phúc.
Bởi vì mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi ta vẫn là một kẻ ngu ngơ.
- ------
"Lăng tổng có tin tức của Lăng phu nhân."
Thân thể Lăng Hạo lập tức cứng đờ, đáy lòng có chút hốt hoảng, động tác hơi dừng lại, không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Lăng Hạo nghiêng đầu, cắn chặt răng "..Mộc Hoa xem ra tôi đã đánh giá cô quá cao rồi..."
Phía sau lưng trợ lí cũng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
Hình như Lăng Hạo rất bận làm việc, vào phòng làm việc từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều vẫn chưa có ra ngoài lần nào, cũng không có ra ngoài ăn. Bảy giờ tối đèn trong phòng Lăng Hạo mới tắt, bộ dạng có chút mệt mỏi ấn đường nhăn nhó khó chịu.
Một mạch lái xe về nhà vứt bỏ tài xế trên đường cao tốc, thất thần đến lúc về nhà anh chợt thấy thật ngạc nhiên,làm sao anh lại như vậy, làm sao lại biến thành như vậy. Anh nâng mí mắt lên phát hiện mình làm sao lại lái xe về đây, căn biệt thự này là ngôi nhà anh và cô đã từng sống chung trong 3 năm hôn nhân ngắn ngủi. Từ khi cô ra đi anh không dám trở về đây nữa, không phải rũ bỏ mà là không thể chấp nhận cô hoàn toàn không xuất hiện trong thế giới của anh, anh sợ cảm giác cô đơn vây quanh anh, sợ phải một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn mùi hương cơ thể cô cứ quấn lấy anh, anh không thể đối diện với sự thật là.. cô đã rời xa anh không yêu anh.
Lúc đi qua cửa phòng ngủ, Lăng Hạo vô ý đẩy cửa ra một chút, xuất hiện trước mắt anh là cô gái anh yêu nũng nịu đè lên cơ thể anh mà cưỡng hôn khiến anh không thở nổi còn tuỳ tiện xé đi áo ngủ của anh trông thật biến thái không chút e ngại hay ngượng ngùng. Lúc đó anh sẽ vẫn tỏ ra cực kì chán ghét, mặt lạnh lùng mắng cô anh bận anh vô cùng bận nhưng lòng mở cờ dung túng cho cô. Tuyệt vọng đến điên cuồng. Giả bộ bình tĩnh ngồi lên chiếc giường, hóc mắt trở nên ướt át, cố gắng giữ vững tâm tình nhưng bả vai khẽ động cả người vô lực nằm xuống giường nước mắt chảy ra ướt một phần lớn giường.
Anh vốn cho là, khóc sẽ dễ chịu đi một chút nhưng càng khóc tâm anh càng đau không dễ chịu chút nào.
Mặc kệ cô vì cái gì mà trở về, anh cũng sẽ không cho cô đi nữa. Anh đã quá dung túng cho bản thân vì quá xem thường cô đối với cuộc sống của anh, cô mất tích bảy năm cũng làm anh chết tâm không còn sức lực để quên nữa. Anh có hai con đường lựa chọn hoặc là tiếp tục yêu cô hoặc là chết đi để không dày vò bản thân mà lừa mình dối người là mình đã quên đi cô.