Sự Trả Thù

Chương 36: Bí mật sắp được bật mí



_ “Cậu đừng có nói với tớ là con ma ở khu phía Tây mà mọi người đồn chính là cô gái đó nha?” - Tôi hỏi nhỏ.

Nhỏ không nói gì chỉ nhẹ gật đầu và ngồi xích vào tôi hơn.

_ “Cậu làm gì vậy?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Tớ sợ…” – Nhỏ nói và đồng thời lấy tay ôm mình lại.

_ “Sợ? Người cậu cần sợ là tớ đây nè.” – Tôi nhếch môi cười một cái.

_ “Vậy…cậu có biết cô gái đó tên gì và bao nhiêu tuổi rồi không?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Sao…cậu lại muốn biết về người đó chứ. AAAAAAAAAAA” – Nhỏ đang nói thì sấm chớp ‘đùng’ một cái làm nhỏ hét lên.

Dùng tay bịt lỗ tai lại, đợi nhỏ hét xong tôi mới hạ tay xuống.

_ “Ừm…tớ muốn biết cô gái đó rốt cuộc là ai, mà lại được ‘người đó’ để yên. Và đã được để yên rồi, thì cớ gì lại chết. Là do tử tự hay là có ai đó cố y xát hại, tớ phải tìm cho ra. Cậu biết cô gái đó chứ.” – Tôi.

_ “Tớ chỉ biết cô ấy tên là Vy. Mất hồi năm lớp 11, tính đến bây giờ thì được 1 năm rồi. Vậy là bằng tuổi tụi mình đó.” – Nhỏ nói với tôi và lấy tay che miệng mình lại.

‘Chỉ bằng tuổi với mỗi mình bạn thôi bạn à.’ Tôi thầm nghĩ.

_ “Còn gì nữa không? Cậu có biết mặt cậu ấy không?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Không, tớ không biết mặt cậu ấy. Nghe nói là tự tử vào ban đêm. Đến sáng hôm sau tớ tới trường thì chỉ thấy người ta đang bao vây hiện trường lại để tìm phá án thôi. Lúc đó tớ còn thấy xác của cậu ấy được đưa đi nữa. Lúc đó xác cậu ấy trùm vải trắng nhưng lúc cái xác bị đưa đi thì do va vấp gì đó mà tay cậu ấy rớt xuống, làm tợ sợ ơi là sợ.” – Nhỏ nói mà tay run run.

_ “Uống đi, sẽ đỡ hơn đó.” – Tôi đưa ly nước cam cho nhỏ.

Nhỏ uống một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa. Đợi nhỏ bình tĩnh lại thì tôi hỏi tiếp.

_ “Rồi kiếm được hung thủ không? Vậy cậu có biết thông tin gì về cậu ấy không?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Không! Không kiếm được hung thủ. Còn sau khi cậu ấy chết, tất cả thông tin đều bị khóa lại…không ai tìm được gì cả. Ngay cả cái tên của cậu ấy cả trường còn không dám nhắc đến nữa mà.” – Nhỏ nói, nhưng mà trong giọng nói của nhỏ có nét run run.

_ “Không được nhắc đến tên luôn sao? Tại sao vậy?” – Tôi hỏi nhỏ.

_ “Phong cấm. Còn lý do thì không ai biết.” – Nhỏ trả lời.

_ “Không được nhắc đến tên cậu ấy, vậy có đi hỏi cả cái trường thì cũng chẳng thu thập được gì.” – Tôi nói.

_ “Đúng vậy. Vậy phải làm sao để có được thông tin của cậu ấy bây giờ.” – Nhỏ hỏi tôi.

Tôi không trả lời mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ, rồi tôi nhận ra được một điều.

_ “Biết rồi, tớ biết ở đâu có thông tin của cậu ấy rồi.” – Tôi nói nhỏ.

_ “Ở đâu?” – Nhỏ cũng rất xốn sắn.

_ “Phòng thông tin lịch sử. Chắc chắn ở trong đó có.” – Tôi búng tay nói với nhỏ.

_ “Nhưng mà phòng đó luôn ở trong tình trạng là bị khóa của mà. Còn muốn có chìa khóa thì phải là hội trưởng hội học sinh mới được. Với lại có chìa khóa chưa chắc vào được, chỉ có hiệu trưởng hay giáo viên mới được vào, ngay cả hội trưởng hội học sinh muốn vào còn phải sinh phép nữa là.” – Nhỏ nhắc nhỏ tôi.

_ “Ai nói với cậu là tớ sẽ xin phép họ để được vào đó chứ. Đó chẳng qua cũng chỉ là căn phòng, không vào được cửa chính thì leo tường vào, có gì khó chứ. Son à Bảo Yến này làm được hết.” – Tôi lấy tay vỗ vào ngực tự đắc nói.

Nhỏ không nói gì mặt chỉ hơi méo một chút.

_ “Tối mai tớ sẽ lẻn vào trường, còn cậu thì đợi đi tớ sẽ có thông tin cho cậu.”

_ “Không, tớ sẽ đi với cậu.” – Nhỏ đột nhiên nắm lấy tay tôi và nói.

_ “Cậu có biết cậu đang nói gì không? Nếu bị phát hiện là sẽ bị đuổi học đó. Với lại cậu cũng không biết leo tường đi theo chỉ vướng tay vướng chân thôi. Thôi ở nhà đi ha.” – Tôi khó hiểu hỏi nhỏ.

_ “Tớ không quan tâm, từ khi làm bạn với cậu tớ đã tự hứa với lòng mình là ‘có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia’ với cậu. Cậu đã cứu tớ nhiều như thế, đã đến lúc tớ trả ơn cho cậu rồi. Không leo tường được thì tớ sẽ núp ở phía dưới ai đến thì tớ sẽ gọi báo cho cậu biết.” – Nhỏ bỏ tay tôi ra và đứng bật dậy và nói rõ to.

_ “Được, được rồi. Nếu cậu muốn đi thì đi chung thôi chứ có gì đâu.” – Tôi bị đơ ra một lúc. Khi lấy lại được hồn rồi thì tôi kéo nhỏ ngồi xuống và nói.

Nhỏ gật đầu lia lịa.Thấy nhỏ như vậy tôi chỉ biết cười thôi, rồi bỗng nhiên con mắt tôi lia tới cái ipad của nhỏ và nhìn thấy hình của Ngọc, thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

_ “Giàu lắm sao? Mặc toàn đồ hiệu.” – Tôi nói.

_ “Cậu nói ai cơ?” – Nhỏ thấy tôi tự nhiên nói mà không đầu đuôi nên nhỏ hỏi lại.

Tôi không nói gì chỉ hất mặt về cái ipad của nhỏ. Theo cái hất mặt của tôi, nhỏ nhìn theo hướng đó thì nhỏ thấy tôi đang nhìn Ngọc.

_ “À! Cũng chẳng giàu có gì, gia đình chỉ ở tầm trung thôi. Mấy món đồ mà nhỏ mắc đó hả? Toàn Phong mua tặng cho nhỏ đó.” – Nhỏ trả lời tôi, đồng thời cũng cất cái ipad vào vì nhìn thấy ánh mắt phát ra tia lửa của tôi.

_ “Xì, đào mỏ.” – Tôi nói nhưng chỉ là nói nhỏ thôi chú yếu để nhỏ không nghe, nếu không tôi lại phải tốn thời gian nói về Ngọc với nhỏ nữa.

_ “Cậu nói gì?” – Nhỏ không nghe được nên hỏi lại tôi.

_ “Tớ đang tự hỏi là hắn vẫn còn tình cảm với nhỏ đó chứ?” – Tô hỏi nhỏ.

_ “Cái đó thì tớ không biết. Nhưng mà cậu yên tâm đi. Dù gì bây giờ Phong cũng là của của cậu rồi, còn lo gì. Bây giờ nhỏ đó có về thì cũng chẳng làm rung động vào Phong đâu.” – Nhỏ cố an ủi tôi hay sao ấy.

_ “Hử? Sao cậu biết là tên đó không rụng động nữa chứ? Dựa vào gì chứ?” – Tôi nhướng mày hỏi nhỏ đồng thời cười nhạt một cái.

_ “Dựa vào thái độ, sự quan tâm của Phong dành cho cậu. Chỉ cần là có cậu thì còn mắt của Phong chưa bao giờ rời đi chỗ nào khác ngoài cậu. Còn nữa, đây là Huy nói cho tớ nghe, là khi hắn còn quen với Ngọc hắn còn chưa dịu dàng như vậy với Ngọc bao giờ. Chỉ cần hắn hơi nhiếu mày lại một chút thì nhỏ đó cũng chẳng dám cãi lại. Vậy mà Phong lại để yên cho cậu cãi tay đôi thậm chí là đánh và ra lệnh cho Phong nữa chứ. Đúng thật, là không có ai lạnh lùng hay vô tâm cả, chỉ là họ chưa phải là người khiến cho người đó chở nên ấm áp hơn thôi.” – Nhỏ cười nói với tôi.

_ “Nhưng chuyện Phong yêu cô ấy là thật. Cô ấy cũng là người khiến Phong trở nên ấm áp hơn mà.” – Tôi nói với nhỏ. Cũng chẳng rò rằng là đang buồn hay tức nữa.

_ “Ừ, thì ấm áp hơn nhưng không bằng cậu. Với lại cô ấy cũng chính là người tự tướt đi sự ấm áp của Phong dành cho cô ấy mà.” – Nhỏ cố cứu vớt lại.

Tôi không nói gì cả, còn mắt trở nên vô hồn.

___________________________

Ở một không gian khác.

Trời vẫn đang đổ mưa không ngớt, có một cô gái đang ôm một bó bông thủy tiên. Dường như đã đứng ở đó rất lâu rồi, không dù hay áo mưa gì cả cô gái đó cứ mặc cho nước mưa đang thấm từ từ vào người, vẫn mặc kệ và nhìn chằm chằm vào bia mộ ở đó. Rồi lâu thật lâu mới cứ động môi và nói gì đó.

_ “Thật không công bằng, cậu thì phải cô đơn nằm ở đây một mình, còn người hại cậu ra nông nỗi này thì lại nhởn nhơ sống hạnh phúc và sống trong sự yêu thương và quý trọng của mọi người. Ngay cả gia đình cậu cũng không hề quan tâm đến cậu, nhưng cậu đừng buồn vì luôn có tớ ở bên cạnh cậu đây. Tớ nhất định sẽ tìm ra kẻ khiến cậu ra nông nỗi này và bắt họ đến trước mộ cậu quỳ xuống và cầu xin cậu tha lỗi.” – Cô gái đó nói trong mắt chất chứa sự đau buồn và hận thù.

Rồi đứng thật lâu nữa rồi cô ấy mới từ từ đặt bó hoa xuống, rồi điện thoại chợt đỗ chuông. Cô gái bắt máy và nói gì đó rồi quay qua nói với bia mộ.

_ “Tớ phải đi rồi, lần sau tớ sẽ đến thăm cậu và ở lại lâu hơn nhé. Tạm biết. Đây là bông cậu thích nhất đó, tớ tặng cậu.” – Nói rồi cô gái đó bỏ đi mà nước mắt cứ tuôn ra như thời tiết vào lúc này vậy.

Vì trời mưa rất to, nên tôi đã đề nghị nhỏ ngủ lại và nhỏ đã đồng ý. Kết thúc câu chuyện tại đó, nhỏ về phong và ngủ, tôi cũng vậy nhưng không tài nào ngủ được. Vì cứ nghĩ đến chuyện tình cảm giữa hắn và Ngọc khiến tôi rất khó chịu. Khó chịu hơn cả lúc tôi biết cô và hắn hẹn hò.

Mà nhắc tới cô tôi mới nhớ ra, là cô chưa hề hẹn hò với hắn. Vậy sao cô lại nói với tôi là bị hắn bỏ rơi chứ, còn tự tử nữa chứ? Lúc đầu tôi có nghĩ là nhỏ tìm hiểu thiếu nhưng đến cậu cũng đã công nhận đều đó thì không thể nào là nhỏ sai được. Nhưng tại sao cô lại đóng vai người bị hại chứ. Chẳng phải hắn đã chia tay với Ngọc rồi sao? Nên cô vẫn có cô hội quen với hắn chứ? Lạ thật. Lấy tay dò đầu làm cho nó rối như một con điên vì không hiểu vì sao cô lại làm vậy. Rốt cuộc nguyên nhân là gì chứ?

‘Ah’ tôi mới nhớ ra một điều là hắn rất không thích cô, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện cô ta thuê mình trả thù hắn chứ. Chẳng lẽ chỉ vì bị ghét nên đăm ra trả thù à? Không điều đó thật nhảm nhí. Suy nghĩ một hồi tôi cũng suy nghĩ được lý do cô ta làm vậy rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.

Cô dám lại dụng tôi sao? Nếu chuyện này Phong mà biết người chết chắc, chắc chắn là tôi rồi. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện của họ mới được. Cho nên tôi đã dẹp luôn cái chuyện hàn gắn họ lại, vì có cái gì đâu mà hàn gắn chứ. Thay vào đó tôi phải nhanh chóng kiếm ra cái khe hở trong bảng hợp đồng và lợi dụng nó mà kết thúc hợp đồng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.