Sự Trả Thù

Chương 42: Chẳng có gì mới



_ “Hiểu chưa?” - Hắn hỏi khi đã chỉ tôi xong cách chơi game đó.

_ “Hả... Àh! Hiểu rồi.” - Nói là nói vậy thôi chứ từc lúc hắn chỉ tôi chơi đến bây giờ tôi có nhìn vào máy game đâu mà hiểu. Cũng may là nhờ có hắn gọi tôi lại, chứ không tôi cũng không biết đầu tôi lại bay đi đâu nữa.

_ “Hiểu rồi thì chơi thử đi.” - Hắn nói đồng thời cũng không cầm tay tôi nữa mà thu tay mình lại và khoanh hờ trước ngực.

_ “Àh...thôi...tới giờ vào lớp rồi. Trả cậu.” - Tôi nói rồi trả máy game cho hắn.

_ “Cậu học sao?” - Hắn hơi nhíu mài lại hỏi tôi.

_ “Không, tôi ngủ.” - Tôi nói.

Rồi tôi nhanh chống lấy cái gối ra và kê lên bàn nằm ngủ. Mặc cho hắn đang nhìn tôi với cái nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi.

Người đòi chơi là tôi, người đòi hắn chỉ cũng là tôi, người không muốn chơi cũng là tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tôi bị gì nữa, chỉ biết là tim tôi đang đập rất nhanh, tốt nhất là không nên cho hắn nghe được nếu không thì...

Hôm nay trời lạnh thật, mặc dù tôi đã mặc áo sơ mi tay dài cộng thêm cái áo gille nữa mà vẫn còn lạnh. Nên tôi đã lấy hai tay ôm vào nhau để cho đỡ lạnh, thì tự nhiên tôi cảm nhận được có một cái gì đó rất ấm và to choàng lên người tôi. Rất muốn mở mắt ra để nhìn xem ‘cái đó’ là cái gì. Nhưng cơn buồn ngủ đã đến nên đành cười bỏ qua và ngủ tiếp.

_ “Dậy đi, tới giờ ra chơi rồi.” - Hắn.

Tôi ngủ được khá lâu thì bị hắn đánh thức, hơi khó chịu vì bị đánh thức, nhưng tôi vẫn cố mở mắt ra để nhìn xung quanh lớp, thì thấy mọi người đều đi đâu hết rồi. Tôi mới ngồi dậy ngáp dài một cái, vươn vai, xoay cổ làm đủ tư thế rồi mới quay qua hỏi hắn.

_ “Sao nhanh vậy?” - Tôi mơ màng hỏi.

Một câu hỏi không thề có chủ ngữ, vị ngữ gì cả. Hỏi xong chắc cũng chẳng ai hiểu, vậy mà hắn lại hiểu và trả lời tôi.

_ “Cậu toàn ngủ. Sao mà biết nhanh hay chậm.” - Hắn nhìn tôi hờ hững nói.

_ “Kệ tôi, cậu cũng ngủ đấy thôi.” - Tôi nói.

_ “Sao cậu biết là tôi ngủ.” - Hắn nhướng mài hỏi tôi.

_ “Vậy cậu không ngủ sao? Vậy là cậu học sao?” - Tôi tò mò hỏi hắn.

_ “Tôi không học. Mà nhìn...” - Hắn bỏ lửng câu nói.

_ “Nhìn gì?” - Tôi tiếp tục hỏi.

_ “Nhìn cậu ngủ...” - Hắn trả lời.

_ “Cậu... Hahaha...biết nói giỡn quá ha. Cậu mà nhìn tôi ngủ.” - Tôi cười to trả lời hắn.

_ “...” - Hắn không nói gì cả chỉ im lặng.

Thấy hắn im lặng vậy thì đúng là tôi nói đúng thật rồi.

_ “Đi ăn thôi tôi đói bụng rồi.” - Tôi tìm một đề tài khác để nói với hắn.

Hắn gật đầu đồng ý, rồi kéo đứng dậy trước, tôi đợi hắn đứng dậy trước rồi mình mới đứng dậy sau. Đang đứng dậy thì tự nhưng tôi nhớ ra điều gì đó, nên ngồi lại xuống ghế và cuối người xuống đất để kiếm ‘cái đó’.

_ “Cậu kiếm gì vậy?” - Hắn hỏi khi thấy tôi tự nhưng ngồi lại xuống ghế và cuối xuống đất kiếm gì đó.

Nhưng sao không thấy nhỉ? Trong trí nhớ của tôi là ‘cái đó’ to lắm mà, sao giờ kiếm hoài mà không thấy vậy. Hay là mình tưởng tượng ra nó sao? Không lẽ là tại trời lạnh quá mà mình tưởng tượng ra đó chứ. Chắc là vậy rồi, chứ không sao kiếm không thấy.

_ “Không có gì. Đi ăn thôi.” - Tôi đứng dậy tiến về phía hắn và nói.

_ “Ba người các cậu điều tra tới đâu rồi.” - Tôi tỏ vẻ nguy hiểm hỏi bọn họ.

_ “Ừm...bọn em điều tra được là, tối qua có kẻ đột nhập vào phòng TTLS...” - Nhóc lên tiếng nói.

_ “Hiện trường đang được cảnh sát điều tra lấy dấu vân tay, còn ngoài cửa sổ thì kiếm được một sợi dây thừng. Và đang có tình nghi là thủ phảm đã trốn thoát bằng đường của sổ là leo dây thừng xuống. Còn có tin đồn rằng thủ phảm cao trên m6.” - Tôi cắt ngang lời của Nhóc.

Sau khi nghe tôi nói xong thì cả 3 người bọn họ đều mở to mắt ra nhìn tôi, như không thể tin được những gì mình nghe và thấy được.

_ “Còn gì nữa không?” - Tôi nhìn một lượt quanh cái bàn và hỏi.

Cả ba bọn họ đều đồng lòng lắc đầu.

_ “Vậy mà nói cái gì cũng biết.” - Tôi lãnh đạm phán xét.

_ “Nực cười lắm sao?” - Tôi hỏi hắn.

Đúng lúc đang bực tức thì hắn lại cười, còn lấy tay sờ lên đầu tôi nữa chứ. Bực tức hất tay hắn ra, không nói gì cả làm cả cái bàn rơi vào một không gian đáng sợ.

_ “À! Nhưng mà em có nghe nói là, nếu không điều tra ra được hung thủ thì sẽ kết thúc vụ điều tra này vì trường không muốn làm rùm ben vụ này.” - Cậu lên tiếng cứu dỗi tình hình.

_ “Có mất gì không?” - Tôi hỏi.

_ “Không mất gì cả.” - Cậu trả lời.

‘Không mất gì cả sao?’ Cũng đúng họ đâu có rảnh đến mức độ là đi kiểm tra từng cái học bạ đâu. Mà nếu có thì họ cũng chẳng mở ra từng cuốn để xem. Chỉ cần nó vẫn nằm ở đó là được. Chết tiệt vậy là ai lấy nó chứ. Aizzz tức thật.

_ “Ăn đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có công an lo rồi cậu quan tâm làm gì?” - Hắn nói.

Tôi đanh suy nghĩ thì hắn đẩy đến trước mặt tôi một tô bún thịt nướng mà ở ngoài HN người ta gọi là bún chả thì phải. Nhìn tô bún thịt nướng đó, tôi không có một chút cảm xúc nào, đẩy ngược lại cho hắn.

_ “Tôi không ăn món này đâu. Trời đanh lạnh mà.” - Tôi chán nản nói.

_ “Vậy cậu muốn ăn món gì?” - Hắn quan tâm hỏi tôi.

_ “Kem! Tôi muốn ăn kem.” - Tôi vui vẻ nói.

_ “Kem, trời đang lạnh mà ăm kem gì chứ?” - Hắn hỏi.

_ “Huh? Cậu nói gì vậy? Chính vì trời lạnh nên phải ăn kem đó. Cậu không nghe người ta nói là mùa gì ăn nấy à.” - Tôi.

_ “Chưa! Ai nói?” - Hắn hỏi.

_ “Gia đình tôi.” - Tôi cười cười trà lời hắn.

Nhưng mà đunhs vậy thật mà, nếu đang lạnh mà mình ăn cái nóng hay ấm vào thì sẽ không tốt không phải sao. Và ngược lại nếu đang nóng mà ăn cái gì lạnh thì cũng không tốt.

_ “Vậy bữa nào cậu dẫn tôi và nhà cậu để nghe họ nói đi.” - Hắn đề nghị.

Nghe hắn nói vậy mà tôi đứng hình luôn, dẫn cậu về nhà tôi làm gì chứ. Tôi còn không muốn cho cậu biết, thì dẫn cậu vêc nhà làm chứ.

_ “Mua kem cho tôi đi, tôi muốn ăn kem vị trà xanh, chocolate, nhãn, dừa.” - Tôi đổi đề tài.

Hắn nghe vậy, thì nhìn một xung quanh bàn một cái rồi hất mặt với một người đang ngồi trong bàn đó. Rồi người đó nhanh chóng đứng dậy đi mua cho tôi.

_ “Àh, bỏ vào một ly bự nha. Nhớ thêm nhiềi topping vào nhiều nhiều nha.” - Tôi nhớ ra, rồi nói thêm với người đó.

Chúng tôi tiếp tục bàn về cậu chuyện bị đột nhập và phòng TTLS, nhưng chỉ có nhiêu đó nói đi nói lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.