Cao Ảnh Vy cũng không ngốc, ngày hôm qua cô hôn mê trong hang động của lực lượng Cơ Giáp, khi tỉnh lại đã thấy vết thương của mình hoàn toàn lành lặn. Hơn nữa, cành giới cũng đã trực tiếp đạt tới sinh cảnh đình phong, là nhóm người bậc cao nhất thế giới, chi sau Nhân Vương.
Bởi vậy, khi Cao Ánh Vy đổi mặt với Tiêu Hạo Thiên vào lúc này, cô lại thấy thấp thỏm không yên. Xét cho cùng thì cô cũng không biết, lúc mình hôn mê, là Tiêu Hạo Thiên, người của Cửu Nhi, hay là mẹ chồng cô, Đường Ngọc Hiển đã giúp cô nữa. "Xin lỗi, lần này đã đi nhiều ngày rồi, Ánh Vy, anh xin lỗi.." Tiêu Hạo Thiên tiếp tục nói với Cao Ánh Vy với ánh mắt phức tạp.
Cao Ảnh Vy nghe đến đây mới cảm thấy an lòng, dầu sao thì cô và Tiêu Hạo Thiên mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua. Nhưng Tiêu Hạo Thiên lại nói rằng đã không gặp, vậy thì.. chắc là không nghi ngo co dau nhi? Tim Cao Anh Vy đập rất nhanh, phải một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại, xách một túi cà rốt đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên và Thủy Hồng, cùng hai cha con cho thỏ ăn.
Lúc này, một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ, tuy rằng mỗi người đều có tâm sự, nhưng trước mặt con, dù là Tiêu Hạo Thiên hay Cao Ảnh Vy, họ đều không lựa chọn nói ra, chỉ muốn chơi cùng với Thủy Hồng.
Thúy Hồng cũng rất vui, yêu cầu của cô bé chẳng có bao nhiêu, mong muốn lớn nhất là có bố mẹ ở bên cạnh, chỉ vậy mà thôi, đúng thể, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng điều ước đon giản này lại quá khó để thực hiện. Những gian khổ mà Thủy Hồng trài qua từ nhỏ đến giờ đã rèn cho cô bẻ sự trường thành, sớm đến mức khiến người ta đau lòng.
Thúy Hồng biết rằng Tiêu Hạo Thiên rất bận rộn, vì vậy cô bé trân trọng mỗi ngày Tiêu Hạo Thiên có thể ở bên cạnh mình.
Đến trưa, Tiêu Hạo Thiên vẫn chưa quay lại, anh vẫn còn có một cuộc họp ở trụ sở chính, cuộc họp lần này không thể bàn bạc trong một thời gian ngắn được. Thế là, Đường Huy Hoàng và Đường Yến Nhi liền làm một bàn đổ ăn lớn.
Buổi trưa ăn xong, Tiêu Hạo Thiên chơi với Thủy Hồng một lúc, cuối cùng, nhờ có Tiêu Hao Thiên và Cao Ảnh Vy chơi cùng, Thúy Hóng cũng ngủ đã ngủ say. Cô bé cỏ thói quen ngủ trưa, Thúy Hồng ngủ trong vui sướng, bởi vì Tiêu Hạo Thiên đã hứa là mấy ngày này anh sẽ không đi đâu nữa....
Sau khi Thúy Hồng ngủ rồi, Tiêu Hao Thiên và Cao Ánh Vy nhìn nhau, hiểu được ý trong mắt đối phương. Thể là, cà hai lặng lẽ đi ra ngoài.
Năm phút sau, trên ban công một tòa biệt thự khác ở Đường Phù, Tiêu Hao Thiên và Cao Ảnh Vy ngỗi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một tách trà. "Ánh Vy.." "Hạo Thiên..."
Lúc này, hai người đồng thanh lên tiếng. Giây tiếp theo, cả hai đều sửng sốt rồi lúng túng bật cười. Không hiểu sao, lần này, bầu không khí giữa hai người vô hình trung lại có chút xa cách...
Đúng vậy, một sự xa cách không giống như quan hệ vợ chồng bình thường. Dường như đã có một bức tường ngăn giữa hai người họ. Trong lòng Cao Ảnh Vy dang có tâm sự, nhưng cô lại không biết phải nói voi Tiêu Hạo Thiên như thế nào,
Giống như cô, giờ đây Tiêu Hạo Thiên cũng có nỗi lòng mà không biết phải mo lời với Cao Ảnh Vy ra sao. "Ánh Vy, anh xin lỗi..." Sau khi cả hai im lặng một lúc, mắt Tiêu Hạo Thiên đỏ lên. Anh lên tiếng trước, nói với Cao Ảnh Vy một câu, giọng điệu chất chứa đầy day dứt áy náy dành cho cô...