Kết thúc bữa tiệc nó, Thiên, Mẫn Nhi và hắn ra về. Xe của nó lao nhanh trên mặt đường, tất cả lại trở về với hình dạng cũ của nó.
------
"Rin, chi nhánh bên này ổn chưa?"
Sau khi đưa Thiên và Mẫn Nhi về nhà nó lao luôn đến công ty. Cũng vài tuần rồi nó chưa ghé qua công ty nên tình hình khá là bất ổn.
"Thưa chủ tịch, bên này đã ổn rồi con bên Mĩ thì đang suy luận về dự án đấu thầu nên...."
"Được rồi, mang hết giấy tờ cần kí vào phòng của tôi và bản thảo về mảnh đất ấy."
Nó đi nhanh vào phòng của mình, bàn làm việc chất một đống giấy tờ. Nó thong thả vắt áo khoác lên ghế, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng làm việc.
----------
Trong khi nó đang cắm cúi làm việc tại công ty, thì....
"Mẫn Nhi em đừng hòng thoát...mua haha"
Đó là cái tiếng cười man rượn của Thiên. Hai người bọn họ đang làm gì?
"Cho anh chết nè....haha"
Một bãi chiến trường ở trong nhà bếp, bột mì, đũa bát tất cả mọi thứ có mặt ở đó đều được tham gia vào trận chiến của hai người bọn họ.
"Ospp... Mẫn Nhi em dám...."
Thiên thiếu gia bị cả túi bột bay vào mặt, và kết quả là...... Từ đầu trở xuống, thiếu gia cao 1m8 (tám mấy í quên rồi) một màu trắng xóa.
"Haha... cho anh chừa đi....."
"Lần này thì em chết rồi.... mua hahaha"
Lại cái điệu cười man rợn vang lên, hai người họ rượt đuổi nhau. Và kết quả là..... (tự đoán đê mua hahaha)
-------
Trong khi đó. "đoàng....đoàng" Hai viên đạn được bắn ra bởi khẩu súng USP.
"Chệch hết rồi, bắn lại đi"
Người hướng dẫn kĩ thuật bắn cho người con gái kia gương mặt nhăn nhó, hai chân vắt chéo ngồi trên ghế.
"Ông giỏi thì đi mà bắn.... ai uii ông nhìn đi tay tôi sưng hết rồi đây này."
Người con gái chanh chua cầm khẩu súng hướng về khuôn mặt của người hướng dẫn. Cô ta cáu kỉnh
"Giỏi thì đoàng.... cẩn thận không lại trượt."
Người hướng dẫn đó vẫn bình thản, giương đôi mắt của tuổi bốn mươi hai lên nhìn cô gái đó.
----------
"Nè con đứng lại đó."
Người phụ nữ ngồi trong phòng khách một tay cầm dao một tay cầm quả táo gọt vỏ nhẹ nhành.
"Hì...hì mẹ tha con đi mà..."
Người con trai đứng trên cầu thang ngoảnh mặt xuống nhìn người mẹ của mình, anh ta cố bước thêm bước nữa
"Con không lại đây đừng hòng trách ta."
Bà mẹ ngước mắt lên nhìn, tay cầm dao phải dừng lại.
"Mẹ à... mẹ ơi... mẹ iu dấu.... mama đại nhân tha cho con đi mà....."
"Triệu Hoàng Anh con bỏ mẹ ra."
Ánh mắt của người phụ nữ tuổi 39 nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hắn ta bĩu cổ, nhõng nhẽo như một đứa trẻ lên ba.
"Mẹ con không đi đâu mà huhu"
---------
Mãi đến tối nó mới làm xong công việc, một tập giấy A4 được Rin xếp ngọn trên mặt bàn làm việc. "Mảnh đất Cisker" Nó cầm tập giấy mỉm cười, chắc chắn mảnh đất này sẽ về tay của Loli. Nó cầm áo khoác rồi sải chân khỏi phòng làm việc.
"Rin, đặt vé máy bay về Mỹ"
"Vâng chủ tịch"
Nó bước vào thang máy dành riêng cho mình, bấm nút nó xuống đại sảnh của tầng 1. Chủ tịch trẻ tuổi đi đến đâu được mọi người cúi chào bái phục. Rin cũng là một phần trong số đó, trước khi được chọn vào làm Rin đã phải vượt qua nhiều thử thách thì mới bước chân được vào công ty này. Nếu đã là công ty của nó thì mọi bộ phận được quản lý chặt chẽ, nhân viên ưu tú, nhiều kinh nghiệm.
--------
Chiếc xe hạng nhất lao như một cơn gió ngoài đường. Bầu trời được bao phủ bởi một màn đêm, duy nhất trăng vẫn sáng rọi xuống mặt đường. Đến một khu đất rộng, chiếc xe đó đi chậm lại rồi từ từ dừng hẳn lại sau cánh cổng. Nó cầm túi sách, mở cửa xe bước vào nhà. Căn nhà trở lên đổ nát hơn bao giờ hết, bột mì dải đầy ở dưới sàn nhà. Dao kéo, đũa bát thì vỡ tung vỡ tóe. Rau củ quả nằm lăn lộn dưới sàn nhà, ngôi nhà bừa bộn từ ngoài vào trong. Cái đôi nam nữ kia vẫn còn dư sức để chạy, để đuổi nhau.