Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 2: Mẹ ơi! tiểu nhi về rồi



Sau ngần đấy năm (9 nay thôi hà), nay nó đã trở thành một con người thành đạt. Tất cả mọi thứ nó đều có, riêng một thứ đó là tình cảm của mẹ sau 9 năm nó không được cảm nhận -thiếu thốn- về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Nó đang ngồi đâm chiêu suy nghĩ về việc đó, thì điện thoại reo lên báo rằng hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó. Nó nhìn ra bầu trời ngoài kia, vẫn còn hơi sương ( mới có 5h sáng thôi). Nó cầm điện thoại bấm gọi cho một ai đó.

-Đặt cho tôi 1 vé máy bay về VN.-nó nói với người ở đầu dây bên kia rồi tắt máy luôn. Đó, nó lạnh lùng với tất cả mọi người. Rồi nó xách lấy cái túi rồi xuống dưới nhà. Mới 5h sáng mà căn biệt thự đã có người ra kẻ vào tấp nập. Nó lại gần bác quản gia

-‘’Con sang VN bác ở lại coi nhà cửa giùm con ha’’.-nó nói rồi vắt vẻo lên con xe BMW số lượng có hạn. Người quản gia đằng sau thì không khỏi lắc đầu vì bên ngoài cô chủ của họ là một người con gái lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tình cảm. Bà ở với cô cũng được 6 năm, bà hiểu được cô là người như thế nào, một tay cô đã gây dựng lên sự nghiệp này. Có những đêm cô về còn bị trấn thương và chảy rất nhiều máu, nhưng cô không nói một lời nào vì sợ người làm lo lắng. Con xe BMW phóng với tốc đọ kinh hoàng trên đường phố, thật ra thì mới có 5h sáng nên chưa có ai dậy. Tới sân bay.

‘’Chuyến bay cất cánh lúc 5h30 từ Mĩ về VN, chuẩn bị cất cánh.’’. Thật ra thì tập đoàn của nó có hai chi nhánh chính là ở Mĩ và VN, bên VN lại có trục trặc lên nó về thăm mẹ và ở lại quản lý công ty. Nó lên máy bay rồi đánh một giấc, chắc tại tối qua nó nghĩ nhiều quá nên nó đã thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ, nó lại bắt gặp cảnh tượng mẹ nó bị xe ô tô đụng, máu be bét trên đường phố, mùi máu tanh sộc lên, nó kêu gào mãi mà chả có ai giúp, không một ai đưa mẹ nó vào bệnh viện. Mọi người trên thế giới này có phải là quá tàn nhẫn không. Nó thức dậy cũng là lúc chuyến bay hạ cánh.

Lãnh Băng: đeo kính râm, mái tóc trắng khói dài ngang lưng được xõa xuống, nó mặc một chiếc đầm trắng thanh nhã. Rồi bước xuống máy bay làm không ít người phải ngất ngây nhưng vì sát khí trên người nó nên mọi người phải tránh xa. Nó bắt taxi rồi tới một khu đất rộng. Nơi đây cỏ cây bát ngát, được trồng loài hoa hồng xanh mà mẹ nó rất thích. Nó tiến tới ngần bia mộ của mẹ nó, hai hàng nước mắt lại lăn dài.

‘’Tiểu Nhi về thăm mẹ rồi đây… Nhi bất hiếu với mẹ lắm đúng không….mẹ ở bên đó có nhớ Nhi không….’’ Nó ngồi xuống bên mộ mẹ nó khóc nấc nên trông mà thương. Nó ngồi khóc, không một lời đáp lại, nó vẫn nói’ ‘’mẹ hãy chờ con, rồi một ngày nào đó sẽ tìm ra kẻ đã sát hại mẹ, rồi con sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.’’ ‘’mẹ nhìn xem, Tiểu Nhi của mẹ đã trưởng thành rồi này, Tiểu Nhi nhớ mẹ lắm đó mẹ biết không’’ nó ngồi đó khóc một lúc lâu, cho đến khi nước mắt của nó đã bị vắt kiệt thì nó đứng dậy, chào tạm biệt mẹ nó rồi ra về.

Nó về ngôi biệt thự xưa kia mẹ nó đã thết kế riêng cho nó, đã một tay xây dựng cho nó. Căn biệt thự ở ngoại ô nên không khí có vẻ trong lành. Xung quanh được bao bọc bởi hàng rào trắng, được trồng hoa hồng xanh ở lối đi vào, còn có thêm cả sỏi trắng nữa. Bên trong thì có phòng khách, phòng bếp và 3 phòng ngủ (có phòng của nó, mẹ nó, và 1 phòng cho khách), còn có phòng nhạc cụ, phòng vũ khí và một tầm hầm. Phòng của nó ở trên gác mái, khá là rộng rãi, được trang hoàng bởi hai màu chủ đạo đó là tím và trắng. Nó bước lên phòng, căn phòng vẫn như xưa, cũng không có gì thay đổi, nó vẫn vậy từ khi nó đi tính đến giờ đã được 7 năm. Nó cởi túi xách ra, nó nằm lên chiếc giường mềm mại và đánh một giấc cho đến chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.