Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 7: Khi sự thật bị bại lộ



-Sáng sớm-

‘’khi nào anh về?’’ nó đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

‘’chắc khoảng 2 tuần nữa’’

‘’khi nào về alo em, em ra đón.’’

‘’tuân lệnh’’. Nói rồi, nó cúp máy, đôi mắt thờ ở nhìn ra ngoài cửa sổ, nó đang nhớ một người. Một người mà không thể nào quên được.

‘’hai ơi, xuống ăn sáng’’ tiếng Mẫn Nhi gọi vang từ nhà bếp lên. Nó cụp đôi mắt ấy lại, đôi chân trắng muốt từ từ bước xuống hà. Hôm nay nhà có vẻ đông người hơn, người ra kẻ vào tấp nập nó vẫn mặc kệ bước xuống bàn ăn.

“hai buổi sáng tốt lành’’ Thiên chúc nó.

‘’ buổi sáng vui vẻ nha hai’’ Mẫn Nhi

‘’Được rồi ăn thôi’’ nó.

Sau khi ăn xong những thức ăn trên bàn do bác Tiên và tiểu Trâm phụ giúp. Ăn xong, nó đưa Mân Nhi đến trường mới, rồi đi đến trường cùng Thiên.

Sân trường vẫn ồn ào như mọi khi, nhóm thì tám xôn xao thấy nó đi xuống xe thì bắt đầu xì xào. Lại xuất hiện thần tượng lên các bạn ấy lại gào ầm lên, chẳng hiểu nổi. Hắn thì chặn nó lại.

“xem ra tiểu thư đây cũng gớm nhỉ” hắn nói. Đáp lại hắn, nó vẫn im lặng không nói một câu nào.

“sao? Thế nào hôm qua bạo như thế cơ mà” hắn vuốt tóc nó một cái. Nó cúi sát vào người hắn, rút súng ở một góc độ nào đó mà mọi người không thể nhìn thấy.

“có tin rằng bằng một cái là anh chầu diêm không?” nó gì mạnh súng vào người hắn, nói xong rồi bỏ đi. Thiên thấy vậy liền nói vời Hoàng Anh.

“tao nói rồi mày đâu có nghe, chị ấy có thể giết mày bất cứ lúc nào đấy.” Thiên nói rồi chạy theo nó. Hắn thì cứ ấm ức, chẳng thể nào tìm cách trả thù nó được.

Nó đi vào lớp với tiếng xì xào của mọi người, họ đang bàn tán về vụ hôm qua khi nó đụng mặt với nhỏ Quỳnh, nó lặng lẽ đi vào. Không nói một lời gì, vào đến chỗ thì mở ipad ra làm việc cắm tai nghe vào tránh những tiếng nói kia. Căn bản là nó không muốn lộng hành ở trên lớp.

Ai lấy đều vào chỗ khi tiếng chuông reo lên, lần lượt từng bà cô lên thuyết trình những tiết học của mình làm nó muốn ói. Tại vì trong lớp này có hotboy lên bà cô nào mặt cũng hớn ha hớn hở.

---- Căng tin trường, buổi trưa-----

Mọi người đang ngồi trong căng tin vui vẻ, nó cùng Thiên đi vào đang ngồi ăn thoải mái thì

‘’ào” cả cái cốc nước đổ lên người nó. Nó đang cố gắng để mình không được lộng hàng, không được quá đáng thì.

“xin lỗi, mình lỡ tay” nhỏ Quỳnh từ đâu chui ra.

“ cố tình” nó nói rồi bước tới của nhỏ. Nó mới chỉ dơ tay ra, nhỏ Quỳnh đã lăn quay xuống đất.

“mình xin lỗi, mình biết là mình sai rồi sao bạn lại đẩy mình”

“cô quá đáng rồi đấy” hắn ta chạy lại đỡ Quỳnh lên

‘’tôi sao?’’ nó

“chẳng phải sao chủ tịch tập đoàn Loli” hắn ta đang chế diễu nó sao nực cười. Sau lời nói của hắn làm cả căng tin rộ lên. Ai cũng biết đó là tập đoàn thứ 1 trên tg.

“anh cô ta du em” Quỳnh vờ vịt.

Nó rút súng rồi chĩa thẳng vào mặt nhỏ,

“Chưa bao giờ tôi phải nói nhiều lên dỏng tai lên mà nghe cho kĩ”

“Tôi đây, Lãnh Băng chủ tịch tập đoàn Loli đấy, bang chủ bang Lady đấy, còn gì muốn biết về tôi cứ hỏi” nó lại gằng súng vào mặt Quỳnh

“và tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào tôi muốn, và cả anh nữa” nó chĩa súng vào Quỳnh rồi quay sang hắn. Hắn thì vân lờ đững ở đó. Nói xong, nó đi thẳng. Thiên thì cứ hoảng hốt vì đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy chị như thế. Đôi mắt đục ngầu và sự tức giận như vậy. Một khi mà nó đã tức giận thì không biết chuyện gì xảy ra.

Hắn thì cứ nghĩ “mình đã nói gì quá đáng”

Còn cô ta “ anh ấy bênh mình” rồi tấm tắc cười.

Nó thì "được tôi sẽ nhớ tới việc này, Trịnh Quỳnh con gái của Trịnh Doãn và Trịnh phu nhân. Để xem gia đình mấy người còn sống được bao lâu. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.