Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 17: Mặt Đất



3 Tháng hơn bị giam giữ ở nơi này, rời xa bố mẹ, trải qua vô số những thí nghiệm từ đau đớn đến quái dị. Nhưng từ khi nào, khi được nằm cạnh người này, được nằm gọn trong lồng ngực cứng rắn này lại khiến tôi có cảm giác an toàn đến lạ. Tưởng chừng như những nguy hiểm ngoài kia sẽ không thể tác động hay làm hại đến tôi.

Cái thân hình, khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Đã vô tình trở thành một thứ gì đó vô cùng thân thuộc, khiến tôi chỉ muốn dựa dẫm, ỷ lại vào người này mỗi khi cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng như lúc này đây.

"Nói, cậu tính giết ai hả?" EXP 1 nhìn sang tôi rồi giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn EXP 2

"Bình tĩnh nào sếp, chỉ hù cậu ta tí thôi" EXP 2 đưa hai tay lên ngang vai ra vẻ đầu hàng, cười nói.

Chính EXP 2 cũng đang cảm thấy hơi rùng người trước ánh mắt nguy hiểm của người này. Mặc dù khá tự tin vào sức mạnh của bản thân nhưng cậu phải thừa nhận một cách vô cùng đàn ông là cậu không phải đối thủ của con người nguy hiểm này.

"Có chuyện gì?" EXP 1 hỏi, nhìn sang tên nhóc đang ngồi bệch dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem kia, trong cậu dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ, có lẻ trừ em trai cậu thì cái con người nhỏ bé này đây là thứ mà cậu không muốn bị tổn hại nhất.

"Hức...hức...oa...oa..." Tôi cố nói gì đó nhưng khi mở miệng lại chỉ toàn tiếng khóc nấc của bản thân, cuối cùng tôi thuận theo bản năng là lao thẳng vào EXP 1.

"Coi chừng!" EXP 2 nhận ra hành động đột ngột của thằng nhóc này là nông nỗi chừng nào, cậu vội đưa tay toan ngăn lại nhưng đã muộn.

Cậu quen biết EXP 1 đủ lâu để biết rằng những người hay vật mà dám lao đến gần EXP 1 sẻ gặp phải hậu quả nguy hiểm gì. Nhưng tia sáng đen bay xung quanh EXP 1 không phải là làm màu cho đẹp đâu, chúng giống như những sinh vật sống vậy. Những sinh vật vô cùng nguy hiểm, ngăn chặn, hòa tan và xuyên thủng, gần như là hủy diệt với những thứ gây nguy hiểm cho chủ nhân của chúng.

Nhưng sau đó EXP 2 phải trố mắt nhìn, khi thằng nhóc EXP 4 lao đến gần sát thì cứ như một thói quen, những tia sáng đen nhanh chóng tách sang hai bên, tạo thành một lối đi cho EXP 4 ôm chầm lấy thân hình của EXP 1.

EXP 2 cố vắt óc suy nghĩ xem mình từng thấy hình ảnh này bao giờ chưa thì...chưa bao giờ. Vũ khí, lính đánh thuê, quân đội, kể cả những tên dị năng giả khác. Cậu chưa từng thấy bất cứ ai hay vật gì có thể xuyên thủng lớp bảo vệ này của EXP 1, đây cũng là lý do khiến EXP 1 trở nên nguy hiểm và bất khả chiến bại như vậy. Những tia sáng đen kia có thể tấn công cũng có thể bảo vệ EXP 1 ngay cả khi hắn nghĩ ngơi hay thả lỏng.

EXP 1 đứng yên cho cậu nhóc của anh ôm chầm lấy, cúi đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đang bám dính lồng ngực anh. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc nhóc: "Không sao rồi", anh vô thức nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng từ tính mà anh chỉ phát ra khi an ủi nhóc mỗi khi nhóc phải trải qua những ngày thí nghiệm đau đớn, để rồi cũng ôm lấy anh tìm kiếm sự an ủi nhỏ nhoi trong cái trốn không có tính người này.

Anh rất muốn đưa nhóc ra khỏi nơi này, với anh đây là việc vô cùng dễ dàng. Nhưng anh không thể, anh còn phải nhẫn nhịn để cứu lấy em trai của anh, người thân duy nhất của anh trên thế giới này. Vậy nên trong những tháng qua, anh chỉ có thể an ủi nhóc mỗi tối bằng hành động đơn giản này của mình.

"Hức...hức...em...em...hức..." Tôi ôm chặt lấy EXP 1, nghe câu nói quen thuộc anh nói với tôi mỗi tối khi tôi phải trải qua những thí nghiệm điên khùng của nơi này. Cảm nhận sự ấm áp của anh, chẳng biết từ khi nào mà tôi không còn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh khi nhìn tôi vào lúc đầu nữa, chỉ có thể hình dung là...ấm áp.

"Tôi biết, em chịu khổ rồi, giờ tôi đưa em về gặp ba mẹ em, được chứ?" EXP 1 dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nâng mặt tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đôi mắt ấm áp đến lạ.

"Thật...thật..." Tôi ấp úng không tin vào tai mình

"Uhm" EXP 1 khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt trên má tôi, môi khẽ nhếch lên ý cười đáp nhẹ.

"Vậy giờ chúng ta đi được chưa, bộ phim tình cảm này khiến tôi hơi bị sốc rồi đó" EXP 2 lên tiếng phá đi bầu không khí tim hồng bay phấp phới mà theo suy nghĩ của anh là...sến rện.

"Chuyện gì đã xảy ra?" EXP 1 ngước lên nhìn EXP 2 hỏi

"Dài lắm, tôi sẻ giải thích trên đường đi" EXP 2 đi ngang qua hai con người đang dính vào nhau lúc này, dẫn đường đi phía trước.

----------------------------------

TẦNG 4 – KHU PHÒNG Ở

"Vậy nên để ngăn tụi quái vật tôi kêu tên nhóc đóng cửa hành lang lại, nhốt đám lính chưa thoát kịp bên dưới. Nên nó mới khóc lóc thương tâm như vậy đó" EXP 2 kể lại toàn bộ câu chuyện, dĩ nhiên là vô tình hữu ý mà lược bỏ vụ nó tính giết quách thằng nhóc này khi đó.

Theo những gì cậu quan sát được thì tên nhóc EXP 4 cùng EXP 1 có mối quan hệ không bình thường. Ít nhất việc có thể tự do đụng chạm vào cơ thể EXP 1 đã là kì tích không tưởng rồi.

"Thấy không, tôi có làm gì sai đâu chứ, haizz, nên tôi mới ghét chăm non đám con nít ranh là vậy đó" EXP 2 thở dài

"Tôi không phải con nít, tôi 16 tuổi rồi" Tôi lên tiếng cự lại ngay, tôi học lớp 10 rồi đấy, chỉ là có hơi nhỏ con mà thôi, cái này có phải do tôi đâu cơ chứ.

"Ờ ờ, biết nhóc là người lớn rồi" EXP 2 nhái giọng chọc ghẹo

Tôi xị mặt, nhưng chẳng thể nói gì thêm được. Sự thật là trông tôi nhỏ con hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, đó cũng là lý do mà tôi bị tụi đầu gấu trong trường chọn làm đối tượng bắt nạt thường xuyên như vậy.

Nghĩ lại hành động khi nãy lại khiến tôi xấu hổ mà, ai đời lại ôm lấy người khác rồi khóc lóc như vậy chứ.

Hiện tại tôi đã thôi khóc, cũng tách ra khỏi EXP 1. Cả 3 người chúng tôi đang đi dọc theo hành lang tầng 4 hướng lên tầng 3. Không biết có phải đám quái vật bên dưới hoành hành không mà hệ thống thang máy đã bị tê liệt, mà cái trò dịch chuyển của EXP 1 thì tôi lại không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu. Thành ra chúng tôi quyết định...đi bộ lên mặt đất.

Tính ra cũng chẳng khó khăn gì mấy khi tôi đang nắm trong tay quyền kiểm soát toàn bộ nơi này, cộng thêm hai tên siêu mạnh là EXP 1 và EXP 2 này.

À mà bản thân tôi lúc này cũng không còn tính là vô dụng nữa, hai con robot Anpha và Beta này đúng lợi hại luôn. Chỉ là con Beta hiện chỉ còn có 15% năng lượng, Anpha thì đỡ hơn một chút, hị vọng mau chóng thoát khỏi đây để tìm nơi an toàn mà sạc năng lượng cho tụi nó.

"Em hối hận" EXP 1 quay qua nhìn tôi hỏi

"Hả?" Đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì bị hỏi bất ngờ nên tôi ngơ ngác hỏi lại

"Có hối hận khi làm những con người bên dưới chết không" EXP 1 nhắc lại ý đầy đủ hơn

Tôi gần như đang cố quên đi cái hành động vừa nãy của mình, vừa nghe nhắc lại lập tức kí ức ùa về. Cái khoảng khắc âm thanh la hét tuyệt vọng của những người đó khi cánh cửa ngăn cách họ với lối thoát duy nhất, tuyệt đối không phải là một ký ức vui vẻ gì.

Tôi nhìn EXP 1, xong lại đưa mắt hướng xuống dưới chân mình. Chẳng biết phải trả lời câu hỏi này ra sao khi mà chính bản thân tôi còn đang mâu thuẫn với chính mình lúc này cơ chứ.

"Em..." Tôi cố soạn câu trả lời nhưng...

"Họ từng giết rất nhiều người" EXP 1 lên tiếng

"..."

"Họ coi việc hành hạ những người như chúng ta là thú vui"

"..."

"Họ hoàn toàn tự nguyện khi đến nơi này"

EXP 1 chậm rãi nói từng câu trong sự im lặng của tôi.

"Họ đã tra tấn EXP 3 đến nữa sống nữa chết với hàng trăm loại thí nghiệm khác nhau"

Tôi nhìn sang chiếc bình EXP 2 vẫn đang ôm chặt lấy, anh ta nói bên trong bình là EXP 3 khiến tôi liên tưởng đến bên trong nó là tro cốt của người quá cố.

"Họ giết chết ba và mẹ tôi trước mặt tôi và em trai" EXP 1 vẫn chậm rãi nói

Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn, xúc động trước thông tin bất ngờ này. Việc này, cũng quá man rợ rồi. Bắt gặp ánh mắt của EXP 1 cũng đang nhìn tôi, tôi chợt nhận ra, người con trai chỉ lớn hơn mình vài tuổi này. Nỗi đâu mà anh phải chịu không phải thứ mà tôi có thể hình dung được.

"Vậy...em còn nghĩ họ vô tội nữa hay không?" EXP 1 dừng bước chân, đứng đối diện tôi hỏi

Có những thứ, bản thân cảm thấy vô cùng tồi tệ. Nhưng nếu nhìn rộng ra, chúng ta sẻ thấy, những gì chúng ta đang trải qua chẳng là gì so với nổi đau đến cùng cực của người khác. Chỉ nghĩ đến việc tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ chết cũng khiến tôi phải rùng mình vì hoảng sợ. Còn ở đây, EXP 1 đã phải tận mắt chứng kiến và ắt hẳn là lúc chứng kiến điều đó anh không lớn như bây giờ.

EXP 2 cũng dừng bước theo, khẽ cúi đầu nhìn chiếc hộp đang ôm trên tay. Nhớ đến con người kiên cường luôn mĩm cười trong mọi hoàn cảnh, tia sáng hiếm hoi trong cuộc sống quá khứ chốn ngục tù ở nơi này.

[CẢNH BÁO – ĐỐI TƯỢNG NGUY HIỂM]

Trong lúc còn đang hoang mang với dòng suy nghĩ thì một màn hình hiển thị đột ngột hiện ra, kèm theo đó là hình ảnh camera trên mặt đất gửi đến.

Là người phụ nữ bận đồ đen luôn đứng cạnh lão Mark, chẳng biết cô ta đã leo lên mặt đất từ lúc nào. Lúc này trông cô ta hơi khác khi trên tay trái cô ta cầm một cây kiếm dài kiểu katana nhật bản. Lặng yên nhìn về phía lối ra vào duy nhất mà chúng tôi đang hướng đến.

[CẢNH BÁO – ĐỚI TƯỢNG NGUY HIỂM]

Dòng cảnh báo lại hiện lên lần nữa, lần này nó đặc biệt hiện đỏ phần thanh kiếm, biểu thị thứ vũ khí trên tay người phụ nữ này không phải đồ tầm thường.

"Em vừa thấy trên mặt đất, người phụ nữ đi cùng lão Mark đang cầm một thanh kiếm dài đứng ngay lối ra. Có vẻ như là đợi chúng ta" Tôi thông báo tình hình cho EXP 1 và EXP 2 biết

"Mụ ta, một con mụ vô dụng, chỉ biết hành hạ chúng ta là giỏi" EXP 2 nghiếng răng khinh thường

"Cẩn thận" EXP 1 ẩn ý nói

"Cẩn thận gì, mụ ta hả?" EXP 2 ngạc nhiên hỏi

"..." EXP 1 không đáp lại EXP 2 mà nhìn sang tôi: "Lên đến trên kia thì đứng phía sau tôi, hiểu chứ?"

"Hiểu ạ" Tôi gật đầu đáp

EXP 2 khó hiểu bởi việc EXP 1 tỏ ra cẩn thận với một con người như vậy, đặc biệt đây là người cậu biết rõ là phế vật, chỉ suốt ngày bị lão Mark sai vặt là chính. Nhưng đến EXP 1 cũng tỏ ra nghiêm trọng thì cậu cũng cân nhắc bản thân không nên khinh địch khi giáp mặt người quen cũ này.

------------

MẶT ĐẤT – TỔ CHỨC MIX CHI NHÁNH SA MẠC

CẠNH CẠNH

Cánh cửa nối hàng lang tầng lên đến mặt đất chậm rãi mở ra. Tôi cùng EXP 1 và EXP 2 bước lên đến bên ngoài. Khung cảnh cát và cát, trải dài đến vô tận xung quanh. Mặc dù có biết nơi này nằm ở sa mạc nhưng tôi vốn đã đi đến những nơi như vầy đâu. Giờ tận mắt chứng kiến màu vàng rực của cát và nắng, những làn gió mang theo cát bụi cùng hơi phóng thổi tới lui như vậy. Nêu không phải trong hoàn cảnh này thì đây đúng là một trải nghiệm ấn tượng.

"Chậm quá đây, có biết để phụ nữ phải chờ đợi là một tội ác không hả?" Người phụ nữ nhìn cả 3 người chúng tôi, mĩm nụ cười tươi rạng rỡ hết cỡ. Xoay xoay cây kiếm trong tay một cách thành thạo.

"Nhưng phải khen ngợi cả 3 người, nhất là nhóc đó" Khi nói câu cuối bà ta chỉa mũi kiếm nhọn hoắt sáng bóng vào tôi. "Nhóc là nguyên nhân chính khiến cho cơ sở này thành ra như vậy đó, chiếm quyền điều khiển mọi thứ, thả ra tụi quái vật. Nhưng đáng khen là nhờ vụ này mà ta không cần phải diễn kịch với lão già ngu ngốc kia nữa, thật là hại da mà"

Tôi chợt nhận ra, hình như cái dáng vẻ khúm núm mọi ngày của người này. Vẻ sợ sệt khi bị lão Mark ra lệnh, dường như tất cả chỉ là đóng kịch. Người phụ nữ này, nguy hiểm hơn nhiều so với những gì tôi cảm nhận từ trước giờ.

KENG

Đang nói giở thì người phụ nữ vung kiếm lên chắn trước mặt mình. Một tia sáng đen chẳng biết từ khi nào đã lao đến va chạm cùng thanh kiếm rồi văng ngược trở lại.

"Kích động quá vậy chàng trai" Người phụ nữ mĩm cười nhìn EXP 1

"Thanh kiếm đó ngăn được" EXP 2 ngạc nhiên, với hành động vừa rồi cậu được chứng kiến. Để dễ dàng ngăn lại sự tấn công của tia sáng đen kia, thứ phi vật chất và không thể bị ngăn cản bằng những bức tường hay đồ vật thông thường. Thanh kiếm này ắt hẳn là đồ xịn.

EXP 1 cũng nghiêm mặt ngạc nhiên, những người đủ khả năng ngăn chặn sức mạnh của cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ rằng hôm nay lại xuất hiện thêm 1 người nữa. Cậu không sợ phải đối đầu, nhưng không thích việc bản thân không hiểu gì về sức mạnh của đối phương. Khi mà cậu còn có EXP 4 cần phải bảo vệ phía sau nữa.

"Cẩn thận" EXP 1 bước lên chắn trước hai người kia, ám hiểu anh sẻ đánh cùng người này

"Đúng là đồ xịn, một trong những phát minh thành tựu của chi nhánh Thái Bình Dương" Người phụ nữ vuốt ve thanh kiếm một cách nâng niu nói

VỤT...

EXP 1 không nói thêm gì mà lao lên, những tia sáng đen quanh người anh nhanh chóng tỏa ra bốn phía xung quanh, bao vây lấy người phụ nữ ở giữa. Còn bản thân anh thì hóa thành một làn sương đen lớn lao mạnh đến.

ROẸT...KENG...

Người phụ nữ dẹp đi nụ cười của mình, nhanh chóng vung kiếm trên tay chém văng những tia sáng lao đến. Sau đó bổ mạnh xuống EXP 1 đang lao nhanh tới làm phát ra những âm thanh va chạm điếc tai.

ROẸT...VÙ...VÙ...

EXP 1 lùi ra sau cú va chạm, cơ thể anh dần hiện trở lại. Không chậm trể anh vung tay, những tia sáng đen nhanh chóng lao đến tấn công kẻ địch từ nhiều hướng khác nhau.

KENG...KENG...

Âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, trước tình cảnh bị bao vây như vậy mà người phụ nữ này lại vẫn ổn định vung kiếm như vậy quả không tầm thường.

[XOẸT...XOẸT...HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN BỊ NGẮT...HỆ THỐNG TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG]

[XOẸT...XOẸT...HỆ THỐNG TỰ TẮT TRONG 30S]

Bảng thông báo hiện lên trước mắt tôi, báo hiệu hệ thống của căn cứ này mà tôi đang điều khiển gặp sự cố về năng lượng. Dường như hệ thống điện của nơi này nằm sâu bên dưới chổ tụi quái vật nên đã bị bọn chúng phá hủy đi. Không có năng lượng cung cấp thì nơi này sẻ hoàn toàn bị tê liệt.

[XOẸT...XOẸT...HỆ THỐNG TỰ TẮT TRONG 15S]

[XOẸT...XOẸT...KÍCH HOẠT LỆNH ẨN – MỞ TOÀN BỘ CỬA CĂN CỨ SAU KHI HỆ THỐNG DỪNG HOẠT ĐỘNG]

Cái gì, thông báo mới nhất khiến tôi ngỡ ngàng, còn có cái lệnh ẩn này nữa hả. Tôi thử ra lệnh bỏ đi lệnh này nhưng không được. Nó dường như đã bị cài sâu bên trong cốt lõi của hệ điều hành, khi nguồn điện tắt hoàn toàn thì toàn bộ cửa của nơi này sẻ tự động được mở ra. Bao gồm cả cửa thông tầng 6 với tầng 7, cánh cửa tôi đang đóng để ngăn tụi quái vật.

Tôi vội nói với EXP 2, tình cảnh kiểu này tôi không còn biết xử lý như thế nào rồi.

"Mẹ nó, cái lệnh khốn kiếp gì vậy. Nhóc không tắt nó đi được hả?" EXP 2 chửi thề khi tôi tường thuật nhanh lại tin tức này

"Tôi thử rồi, không được" Tôi lắc đầu đáp, xoay đầu nhìn về cánh cửa thông xuống tầng 1 sau lưng tôi. Lúc này đã bị tôi đóng lại.

[XOẸT...XOẸT...HỆ THỐNG TỰ TẮT TRONG 3S...2S...1S...- HỆ THỐNG DỪNG HOẠT ĐỘNG – TỰ ĐỘNG MỞ TOÀN BỘ LỐI ĐI]

RUỲNH...RUỲNH...

Cánh cửa sau lưng tôi cùng EXP 2 chầm rãi mở ra, vang vọng đâu đó bên dưới là âm thanh chuyển động của bánh răng. Báo hiệu lệnh này đang được kích hoạt.

"Tụi quái kia chắc chắn sẻ lên đến đây, làm sao bây giờ?" Tôi hỏi EXP 2

"Chạy cho nhanh chứ làm sao. EXP 1" EXP 2 cũng nhìn ra phía sau rồi la lớn với EXP 1 đang giao đấu cùng mụ kia.

VÙ...

Một đám khói đen to lớn nhanh chóng bay đến gần chúng tôi, chúng tập trung lại để hiện ra thân hình quen thuộc của EXP 1.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.