Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 24: Hành Trình



Tin nhắn bất ngờ này khiến tôi cảnh giác hơn với bộ dạng chất phát của anh chàng Văn Hùng. Có vẻ anh không phải chỉ đơn giản là một người vận chuyển hàng như vẻ bề ngoài. Nhưng giờ cũng không phải thời điểm khôn ngoan để mà hỏi về việc này, khi mà cả tôi cùng anh chàng Ngọc Hân đều không có khả năng tự vệ.

Nhìn lên hai con người đang vui vẻ trò chuyện ở trước mặt tôi hy vọng là mình đang suy nghĩ quá lên thôi. Nhưng thà tin là có chứ tuyệt không thể lơ là thả lỏng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra trong mấy ngày gần đây.

"Nè, anh ăn không?" Văn Trí móc từ trong chiếc túi vải cậu ôm một con thằng lằn phơi khô, trên miệng đang ngậm một con nhai như đồ ăn vặt.

"Không, cảm ơn em" Tôi xua tay từ chối, nhìn cậu nhóc vô tư đang thoải mai ngắm ngía phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe để mở "Tối qua em ném gì vào tên lính kia thế?"

"À, là bột sương rồng đó » Văn Trí đáp ngay

"Bột gì?"

"Bột vụn được mài từ vỏ của cây sương rồng ấy, thứ đó vô dụng, chẳng ăn uống gì được. Sương rồng chỉ có quả làm thực phẩm cùng nước trong thân cây thôi. Phần vỏ bỏ đi kia được em mài thành bột vụn, lợi hại lắm nhé. Da người dính thứ bột đó thì đau rát cực kì luôn, nhưng rửa bằng nước là hết, chẳng có nguy hiểm gì. Anh xem" Văn Trí móc trong ngực áo ra một chiếc túi nhỏ, lộ ra phần bột màu xanh nhạt bên trong. Tôi thấy hình như còn lẫn một ít gai sương rồng bên trong thì phải, xem ra tên lính bị ném hôm qua không đơn giản rửa nước là xong đâu.

"Rồi gia đình hai người đâu, ý tôi là ba mẹ của anh và nhóc Văn Trí ấy?" Ngọc Hân dẫn dắt câu chuyện đến phụ huynh của hai anh em

Nhưng sau khi hỏi xong anh mới biết là mình vừa mắc sai lầm, bầu không khí trong xe im bật. Nhìn sang Văn Hùng, người đang nhăn mặt đâm đâm nhìn về phía trước, qua kính chiếu hậu anh trông thấy khuôn mặt tắt đi ý cười của nhóc Văn Trí ngồi phía sau.

"À xin lỗi, tôi không cố ý hỏi đâu" Anh vội xin lỗi ngay

"Không sao, cha me chúng tôi mất cũng lâu rồi, khi mà thằng nhóc kia mới vài tuổi" Văn Hùng cười đáp, nhưng rõ ràng nụ cười mĩm cưỡng kia đã nói rõ tâm trạng năng nề của anh lúc này.

"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá" Ngọc Hân vội xin lỗi thêm lần nữa, thầm phỉ bán cái tính bột chột nói mà không thèm suy nghĩ của bản thân.

"Tất cả là do hắn ta » Văn Trí đột nhiên nói

"Văn Trí, im lặng" Văn Hùng nghiêm giọng nhắc nhở em mình

"Nếu không do hắn thì sao cha mẹ lại chết chứ. Vậy mà giờ anh lại đi làm việc cho tên đó, cái tên hại chết cha mẹ" văn Trí hét lên.

KÍT...UỲNH

Văn Hùng giậm mạnh chân phanh dừng xe khiến thùng xe phía sau va mạnh vào đuôi xe jeep họ đang ngồi.

Ngó ra sau nhìn em mình : « Đã thống nhất là không nhắc lại việc này rồi cơ mà?"

"Nhưng...nhưng..."

"Khi nào về chúng ta sẻ nói chuyện, được chứ" Văn Hùng nói, nụ cười vốn hiện hữu đã bị thay thế bằng ánh mắt nghiêm nghị của anh.

Văn Trí không đáp mà xoay đầu ngó ra bên ngoài, tôi cùng anh chàng Ngọc Hân thì im thin thít. Chả dám xen vào xào xáo của hai anh em này.

Sau sự cố nho nhỏ này chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên những đồi cát sa mạc vàng óng và vô cùng oi bức. Ánh nắng như muốn xuyên qua miếng vải che trên đầu mà hấp chín tôi bên trong, hơi nóng thì từ những cửa sổ trống trơn mà theo gió thổi vào bên trong xe. Mồ hôi trên người tôi cùng anh Ngọc Hân tuôn ra đến ướt cả áo trong khi hai anh em vẫn khô ráo bình thản ngồi bên cạnh. Đây chắc là cái gọi là "Dân bản địa" đây mà, hoàn toàn thích ứng cùng môi trường sống của họ.

"Nóng quá hả?" Văn Hùng nhìn sang con người đã cởi ra 2 chiếc nút áo sơ mi trên cùng, lộ ra lồng ngực trắng trắng bên trong. Ánh mắt anh không tự chủ mà liếc vào trong đó, thấp thoáng trông thấy điểm hồng lấp ló.

"Ừ, còn bao xa nữa?" Ngọc Hân gật đầu, đưa tay vuốt đi mớ mồ hôi trên trán đang chuẩn bị chảy xuống mắt anh hỏi

"Còn tới 5 tiếng chạy xe, nhưng không xa là chúng ta sẻ rời khỏi phạm vi của sa mạc, lúc đó sẻ thoải mái hơn một chút" Văn Hùng dời đi ánh mắt đáng nghi của anh mà ngó ra phía trước, bình thản nói

"Thời tiết nơi này lúc nào cũng vậy sao?" Ngọc Hân ám chỉ vùng đất sa mạc này

"Ừ, đây là sa mạc mà » văn Hùng cười trả lời

"Ừ thì biết vậy, nhưng đâu ngờ là nó khắc nghiệt đến như vậy chứ. Hai người sống ở đây cũng quá giỏi đi, sao không vào thành phố hay đi đến nơi dễ chịu hơn mà sinh sống" Ngọc Hân lại tiếp tục hỏi, khi có câu hỏi mà bắt anh phải im lặng thì anh sẻ vô cùng khó chịu.

"Cũng không ở lâu nữa đâu, tôi cũng tính toán đưa em trai đến nơi khác sinh sống" Văn Hùng gật đầu

"Nên vậy, sống ở đây thì hành xác quá" Ngọc Hân tháo xuống cặp kính đã bị mờ đi bởi mồ hôi chảy xuống, chùi nó vào vạt áo anh đang mặc.

"Vậy anh thì sao, sao lại lưu lạc trong sa mạc hả. Đừng có lôi lý do tổ chức bị quái vật tấn công đó nha" Văn Hùng trêu ghẹo

Tôi ngó lên nhìn anh Ngọc Hân ra vẻ đồng tình, cái nguyên nhân thật thì chẳng ai tin, đây đúng là bi ai mà.

"Vậy chứ cậu nghĩ tôi làm gì mà lưu lạc ở đây hử?" Ngọc Hân hơi giận hỏi

"Ờ thì du lịch lạc đường, trốn nợ, hay là bị bắt cóc đó. Nhìn cũng trắng trắng, thư sinh. Tính ra trông anh cùng nhóc Vũ đều trắng trắng dễ thương như nhau, cũng dễ bị bắt cóc đem bán lắm chứ" Văn Hùng trêu anh chàng ngồi cạnh anh

"Tôi là đàn ông, ai lại đi bắt cóc đàn ông hả?" Ngọc Hân ngó qua nhìn thằng nhóc dám ghẹo anh chất vấn

"Ai nhỉ, biết đâu là tôi không chừng nè, haha" Văn Hùng cười đáp

"Thử xem, lúc đó tôi sẻ đánh chết cậu" Ngọc Hân cảnh cáo, nhưng trông bộ dạng thư sinh của anh thì lời cảnh cáo này không mang tính đe dọa nhiều cho lắm

"Ừ sợ quá, không dám đâu" văn Hùng cười, nếu không bận lái xe cậu thiệt muốn xoa đầu người ngồi cạnh lúc này. Biểu cảm giận dỗi cũng dễ thương đến vậy sao.

"Hừ" Ngọc Hân thấy rõ đối phương không hề sợ lời đe dọa của mình thì chả buồn mà nhiều lời nữa, thở mạnh ngó ra phía trước, anh ngạc nhiên trông thấy: "Phía trước, hình như là cây hả?"

Tôi cũng chú ý đến hướng xe đang chạy đến, một hàng cây xanh không nhiều nhưng nổi bật hẳn với không gian chỉ độc mỗi cát vàng xung quanh. Khác với những ốc đảo có cây mọc quanh hồ nước, hàng cây đằng xa này trải dài chạy dọc theo đường chân trời, kéo dài ra hai bên đến khuất tầm nhìn của chúng tôi.

"Phía trước là nơi giao giữa sa mạc cùng đất liền, cũng xem như là một hàng rào tự nhiên giúp ngăn chặn gió và cát của sa mạc tiến nhập vào thành phố NIN chúng ta đang hướng đến" Văn Hùng giới thiệu

"Cậu lấy hàng gì ở đây?" Ngọc Hân lại nảy ra câu hỏi mới

"Chủ yếu là nhu yếu phẩm, vật dụng thông thường cung cấp cho thị trấn. Thỉnh thoảng tôi cũng được yêu cầu máy móc các thứ nhưng không nhiều" Văn Hùng đáp

"Thực phẩm thì sao?"

"Thực phẩm có xe đông lạnh riêng, với khí hậu nóng bức của sa mạc mà vận chuyển thông thường thì thự phẩm sẻ mất đi vị tươi khi đưa đến thị trấn" Văn Hùng lắc đầu

"Lương khá không?"

"Ổn, Mặc dù điều kiện sống khắc nghiệt nhưng những con người giàu có của thị trấn lại vô cùng hào phóng chuyện tiền nong.

"Anh có bạn gái chưa?"

"Chưa có"

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, điều kiện không cho phép thôi. Anh nghĩ ai lại muốn ở cạnh tôi trong cái sa mạc oi bức này cơ chứ"

"Anh có..."

Câu chuyện tiếp theo trong xe xoay quanh người hỏi người đáp, từ công việc đến tình cảm rồi lại lan đến đủ thứ trên trời dưới đất. Coi hai người phía sau như vô hình vậy. Ngó sang nhóc Văn Trí tỏ ra không hề quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người ngồi phía trên, cặm cụi nhai mớ thằng lằn khô mà cậu mang theo một cách ngon lành.

Bất giác chiếc xe đã tiến đến những bóng cây đầu tiên, hóa ra đây là những cây cọ cao vút với phần thân nhỏ xíu, nhưng số lượng lớn trải dài xung quanh tạo thành một khung cảnh khá ấn tượng. Không khí cũng phần nào trở nên dịu mát hơn, cái nóng bức của hơi nóng sa mạc dần bị thay thế bằng làn gió thổi mát mẻ, khiến tâm trạng Trường Vũ bất giác thoải mái hơn rất nhiều.

"Wa, đẹp quá" Trường Vũ bất giác khen khi nhìn ngắm khu rừng cây toàn cọ cao ngất mà bọn họ đang chạy xuyên qua.

"Công nhận là đẹp thật" Ngọc Hân đồng tình, mắt dán chặt ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài

Một khu rừng với hàng trăm, phải đến hàng ngàn cây cọ chi chít nhau cao ngất trên bầu trời, che bóng mát của nó xuống mặt đất xen lẫn cát bên dưới, màu xanh tươi mát hòa vùng màu vàng chói của cát. Khiến những người đang di chuyển bên trong như đang trải qua một hành trình du ngoạn đầy thoải mái và thư giãn.

"Mát quá đi" Nhóc Văn Trí thò đầu ra bên ngoài hét lớn

"Không thò đầu ra bên ngoải" Văn Hùng nhắc nhở cậu em nghịch ngợm của mình

Nhóc Văn Trí ngoan ngoãn chui đầu lại vào bên trong, thoải mái quơ quơ tay ra bên ngoài đón lấy làn gió mát mẻ của thiên nhiên.

"Haizz, cảm giác như lâu lắm rồi" Trường Vũ bất giác nói nhỏ, cậu chẳng nhớ lần cuối mình trải qua cái không khí thiên nhiên này là khi nào nữa. Từ thời điểm cậu bị đưa đến tổ chức, rồi lại du hành trên sa mạc oi bức. Khi mà nóng bức đã dần trở nên quá đỗi bình thường với cuộc sống thường chực của cậu, mà nó cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhất trong mớ nguy hiểm tính mạng cộng với trốn chạy triền miên lúc này thôi.

"Gì cơ?" Văn Trí ngồi kế bên là người duy nhất nghe loáng thoáng nhưng không rõ ràng, đành hỏi lại

"Không, không có gì" Trường Vũ lắc đầu đáp

"Anh yên tâm đi, anh em từng cứu qua hàng chục người bị nạn trên sa mạc rồi, kinh nghiệm hơi bị nhiều luôn anh nhỉ?" Văn Trí tưởng cậu đang lo lắng nên lên tiếng an ủi

"Ừ, đến được thành phố thì dễ mà, gọi về cho gia đình nhờ họ qua đón hoặc đến trực tiếp lãnh sự quán tìm giúp đỡ cũng ổn lắm. Không biết hai người có kế hoạch gì khi đến đó chưa?" Văn Hùng nói

"Tôi chắc sẻ mua vé bay về nhà, may là trong người tôi vẫn giữ chứng minh cùng thẻ ngân hàng" Ngọc Hân móc chiếc ví gấp nhỏ trong túi áo của mình, kiểm tra lại hai thứ quan trong trên.

"Uh, vậy thì ổn rồi, còn em thì sao?" Văn Hùng nhìn qua gương chiếu hậu hỏi người còn lại phía sau.

"Tôi..." Trường Vũ nhìn Văn Hùng qua kính chiếu hậu rồi dời mắt ra bên ngoài. Cậu thú thật là chẳng biết phải làm sao nữa, khi mà trong người cậu không hề có bất cứ loại giấy tờ nào, tiền bạc cũng không. Mà nếu có về được thì cậu tin chắc chào đón mình không phải nụ cười thân quen của ba mẹ đâu, nhiều khi lại là những tên áo đen cao lớn có súng thì đúng hơn.

"Tôi...tôi không biết nữa?" Trường Vũ thở ra một hơi dài, thành thật trả lời.

"Nếu cậu không ngại thì đến nhà tôi đi, tôi có một căn nhỏ khá "an toàn"" Ngọc Hân quay ra sau nói, ánh mắt hàm ý, tôi có địa điểm cho cậu tạm trú trong thời gian tìm cách.

Trường Vũ nhìn con người đang ra hiệu bằng mắt với mình, khẽ cân nhấc nói: "Nếu vậy làm phiền anh rồi"

"Không phiền" Ngọc Hân cười xua tay

"Ok, vậy tôi sẽ chở hai người đến Lãnh sự quán để đăng ký nhé, có sự giúp đỡ của họ thì thủ tục các thứ cũng dễ dàng hơn, hai người ở đâu?" Văn Hùng gật đầu hỏi

"Nước Vena"

"Nước Vena"

Trường Vũ và Ngọc Hân không hẹn mà cùng trả lời, sau đó ngạc nhiên ngó nhau. Hóa ra cả hai người họ đều cùng quê.

"Anh cũng...?" Trường Vũ hỏi

"Uhm" Ngọc Hân gật đầu với nhóc phía sau, quay đầu nhìn Văn Hùng nói tiếp: "Anh cứ thả chúng tôi ở đâu đó trong thành phố là được, chúng tôi sẻ tự lo cho mình, cảm ơn anh nhiều nhé"

Trường Vũ thầm hiểu ý của anh chàng Ngọc Hân, giờ cậu tuyệt đối không thể lộ ra thông tin của mình ở bất cứ đâu được. Tổ chức quá dễ dàng để từ đó mà lần đến chỗ cậu, đó sẻ là nguy hiểm chết người.

"Ơ, sao thế?" Văn Hùng ngạc nhiên hỏi

"Ờ thì, tôi có người quen có thể hỗ trợ trong mấy vụ này nên không muốn lôi thôi ở Lãnh sự quán. Cậu cũng biết đó, chúng tôi du lịch đến đây không được hợp pháp cho lắm" Ngọc Hân nhanh chóng viện ra lý do

"Uhm, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẻ thả hai người ở nơi tôi lấy hàng nhé, chổ đó cũng khá gần với sân bay đó" Văn Hùng suy nghĩ một lát rồi nói

"Ờ cũng được, cảm ơn cậu" Ngọc Hân thấy từ chối mãi cũng không mấy lịch sự nên gật đầu đồng ý.

Hai giờ sau chiếc xe chạy đến gần cổng ra vào của thành phố Nin. Nói là thành phố nhưng ở cái vùng đất khắc nghiệt giáp sa mạc này thì nó không được hoành tráng như những thành phố tiêu chuẩn như nhà cao tầng, người ra vào tấp nập hay đủ thứ hoạt động khác. Nhưng nơi này lại có những tòa nhà chỉ tầm 5 tầng với chiều dài chạy xuyên suốt trên mặt đất, một cách để khác phục vấn đề không thể nâng cao số tầng của nơi này.

Điểm nổi bật nhất của thành phố có lẻ là dãy tường cao vây quanh thành phố, chiều cao phải sắp xỉ hoặc cao hơn những tòa nhà bên trong, giúp ngăn cản những trận bão cát của sa mạc thổi vào thành phố này.

Xe dừng trước cửa ra vào thành phố, hai người lính với súng trên vai giống y những tên trông cổng chổ thị trấn Ngọc Dương đứng ra cản lại xe của chúng tôi. Một trong hai người đó tiến tới cửa ghế lái

"Đi đâu?"

"Người gia hàng của Boss thị trấn Ngọc Dương, đây là thẻ thông hành" Văn Hùng móc từ dưới vô lăng ra một chiếc thẻ màu vàng với hình ảnh một viên ngọc màu xanh chính giữa.

Người lính nhận lấy chiếc thẻ, xoay vài lần quan sát cẩn thận, đưa mắt nhìn Trường Vũ cùng Ngọc Hân, sau đó đưa trả lại chiếc thẻ Văn Hùng.

"Qua đi" Người lính ngoắc đầu ra hiệu với người đồng nghiệp đang đứng ở xa.

Người lính phía kia móc ra bộ đàm nói gì đó, cánh cửa bật mở ra hai bên, tạo thành lối cho chiếc xe di chuyển vào thành phố.

[NGƯỜI CỦA BOSS NGỌC DƯƠNG, ĐƯA ĐẾN 2 TÊN NHƯ THÔNG BÁO]

Nhưng Trường Vũ là ai chứ, thiết bị điện tử không bao giờ là bí mật với cậu. Những gì tên lính nói qua bộ đàm đang hiện rõ trong tâm trí cậu từng chữ một. Nhìn con người đang lái xe kia, tay cậu khẽ nắm chặt, tâm trí như vừa nhận ra điều gì đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời BoLinhHong: Hiện mình đang thất nghiệp, nên có chút khó khăn về tài chính. Mình không yêu cầu mà là nhờ vả các bạn, những người cảm thấy hứng thú với những tác phẩm xàm xí của mình. Có thể ủng hộ mình một ít gọi là phí sáng tác.

Đây hoàn toàn là tự nguyện nên nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua những dòng chữ vô lý này. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn. Nếu có gây hiểu lầm thì mình thành thật xin lỗi.

Với những ai có lòng tốt có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoản vài ngàn cho mình qua tài khoản bên dưới. Cảm ơn các bạn *Cúi đầu*

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.