Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 31: Người bình thường



"Có chuyện gì?" Văn Hùng giữ lấy em mình đang kích động hỏi

"Nhanh...nhanh lên..." Văn Trí thở không ra hơi, cuống quít nói

"Trường Vũ gặp chuyện?" Ngọc Hân nhận ra bất thường hỏi

"Đúng, đúng rồi...nhanh...hướng này" Văn Trí khom người thở ra vài hơi, nói được ý của mình là kêu bọn họ theo cậu

Theo sự dẫn đường của Văn Trí, Văn Hùng, Ngọc Hân cùng thằng nhóc vừa cứu ra kia theo sát phía sau, đi thẳng vào cánh cửa bí mật dẫn đến chỗ tàu điện vẫn đang để mở. Bốn người nhanh chóng chạy vào đến nơi thì không hề thấy chiếc tàu điện nào, chỉ có trơ trọi chiếc đường rây nằm giữa hai lối rẽ trái và phải.

"Vũ!!!" Ngọc Hân lo lắng chạy đến thân ảnh máu me, mặt mũi bầm tím đang nằm bất động trước mắt, mọi người khác chạy theo sau.

Trường Vũ với khuôn mặt sưng vù, khuôn mặt đầy máu đang nằm bất tỉnh nơi đó.

"Vẫn còn sống, chuyện này là sao?" Văn Hùng đưa tay ra trước mũi người đang nằm, vẫn cảm nhận thấy hơi thở yếu ớt của người đó, cậu quay sang nhìn em mình hỏi

"Bọn em đang ngồi trong tàu thì có 2 tên to con và một con nhãi đến cướp lấy tàu. Chúng bắt được anh Vũ, còn em thì vội chạy đi tìm mấy anh" Văn Trí nức nở nói, cậu nhóc bi thương nhìn Trường Vũ bật khóc

"Con nhãi, nhỏ cỡ nào?" Ngọc Hân bắt được trọng điểm hỏi

"Cỡ, chỉ cỡ em thôi, nhưng lại ra lệnh được cho hai tên to con nên tụi em mới thất thủ như vầy" Văn Trí nhớ lại miêu tả

"Là đứa con gái của Boss, nó ắt hẳn đã đến đây cùng tụi thuộc hạ" Văn Hùng nói

ẦM...ẦM...

Mặt đất lại rung lên kèm theo tiếng vang, Ngọc Hân lo lắng hỏi "người lớn" bên cạnh cậu lúc này

"Giờ làm sao đây, phương tiện di chuyển mất rồi, Vũ lại bất tỉnh như vầy"

"Ra khỏi đây trước đã, lên mặt đất rồi tính. Chấn động như vầy mà ở dưới lòng đất thì nguy hiểm quá" Văn Hùng ngước đầu quan sát cát bụi đang từ trên trần nhà rơi rớt nói

Đưa khẩu súng trên tay cho Văn Hùng, Ngọc Hân coi như là kẻ lành lặng nhất lúc này nhận trách nhiệm cõng trên lưng Trường Vũ đang bất tỉnh. Văn Trí cùng nhóc nhỏ gầy kia thì đang đâm đâm nhìn nhau.

"Ai đây?" Văn Trí lên tiếng hỏi, nó không thích ánh mắt của tên nhóc này, chẳng vui vẻ tí nào

"Anh sẻ kể sau, giờ em ấy sẻ đi cùng chúng ta, nhớ bảo vệ bạn đấy" Văn Hùng nói, kiểm tra lại số đạn còn trong súng

Văn Trí ngó tên nhóc ốm yếu dơ hầy trước mặt, vỗ ngực thích thú nói: "Từ giờ tôi là lão đại của cậu, phải nghe lời đấy"

Nhưng tên nhóc kia chẳng thèm đáp lại cậu mà quay lưng đi theo Ngọc Hân đi ra bên ngoài.

"Đừng nháo nữa, đi nào" Văn Hùng đẩy em mình ra hiệu nó di chuyển

"Chẳng vui chút nào" Văn Trí bỉu môi nói, vẫn châm chú ngó cái đầu đen thui của tên nhóc mới toang này.

-------------------------------

Mở ra đôi mắt đau nhức của mình, Trường Vũ nhận thấy rõ sự rung lắc dưới người mình, cậu đang nằm trên lưng của ai đó.

"Ư..." Cậu rên khẽ, cảm giác đau nhức ập đến khi cậu cố cử động khuôn mặt mình.

"Tỉnh rồi à, thấy sao rồi?" Ngọc Hân cũng nghe ra, cậu đặt Trường Vũ ngồi xuống mặt đất dựa vào tường. Kéo áo chùi đi mớ mồ hôi đang túa ra trên trán.

Trường Vũ nhìn anh, bên cạnh Ngọc Hân là hai anh em Văn Hùng và Văn Trí, cạnh nhóc Văn Trí còn có thêm một thằng nhóc lạ hoắc nữa. Nhìn ra xung quanh, cậu thấy tất cả đang ở trong một căn phòng nhỏ, trên vách tường trước mặt là những vách ngăn bằng kính, nhìn ra đường bầu trời đang ngã về chiều của bên ngoài, những con chim 2 đầu đang bây lượn khắp mọi hướng, thỉnh thoảng giang cánh lao nhanh xuống dưới.

"Đây là...?" Trường Vũ kìm nén cơn đau đầu đang ập đến lúc này, khó nhọc hỏi

"Tầng thượng của kho hàng, căn phòng này vốn là phòng quan sát tàu thuyền cũ, đã bỏ hoang sau khi Boss áp dụng công nghệ vệ tinh vào vận tải" Văn Hùng lên tiếng giải đáp thắc mắc của Trường Vũ

"Em thấy sao rồi?" Ngọc Hân lo lắng hỏi "Chuyện gì xảy ra, bọn chúng đánh em ra mức này sao?"

"Không, chỉ có con bé đó" Trường Vũ nhỏ giọng nói, cảm giác ê buốt khắp cơ mặt khiến cậu khó chịu không thôi, vị tanh mặn của máu vẫn tràn ngập khắp khoang miệng cậu lúc này.

XẸT...XẸT...

Trường Vũ thử liên hệ cùng những thiết bị xung quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là những bảng hiển thị nhiễu sóng không rõ thông tin hiện ra rồi mọi thứ nhanh chóng biến mất. Cậu thử thêm lần nữa lần này không hề có bất cứ gì hiện ra, điều này mới khiến cậu hoang mang tột cùng.

"Em sao vậy, có chuyện gì à?" Ngọc Hân trông thấy khuôn mặt hoảng sợ của Trường Vũ, gấp gáp hỏi

"Sức mạnh của em, nó không hoạt động" Trường Vũ không nén được giọng nói run rẩy của mình

Việc có thể điều khiển hết thẩy mọi thứ là điểm tựa của cậu, là thứ khiến cậu tự tin hơn khi đối diện với những tình huống khác nhau. Nhưng giờ đây cậu lại phải đối diện với sự vô dụng của mình, trở lại thành thằng nhóc Trường Vũ yếu đuối bị bắt nạt hằng ngày trong trường học.

"Nó, nó, em không điều khiển được gì cả, cái này...cái này" Trường Vũ chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng cơn chóng mặt ập đến, khiến cậu ngã người lại xuống vị trí cũ.

"Bình tĩnh, hít thở sâu nào" Ngọc Hân vội chấn an Trường Vũ, nhưng trong cậu cũng đang lo lắng đây.

Bọn cậu trốn ở đây được một lúc lâu, chỉ mong nhóc Trường Vũ tỉnh dậy, năng lực của nó sẻ phần nào giúp bọn cậu tìm được đường rời khỏi đây. Nhưng giờ đây mọi thứ lại không suông sẻ như dự tính, không ngờ em ấy lại mất đi năng lực vào thời điểm quan trọng này.

"Năng lực, sức mạnh...là sao?" Văn Hùng khó hiểu hỏi

"Đến lúc này thì không cần giấu làm gì, cậu nghĩ vì sao em ấy lại được treo cái giá trên trời như vậy, còn nhấn mạnh là phải bắt sống?" Ngọc Hân quay qua nhìn Văn Hùng, thở dài dựa vào một bức tường khác nói

"Do em ấy không giống chúng ta, em ấy là người có năng lực đặc biệt" Ngọc Hân nói tiếp khi Văn Hùng vẫn đang ngớ người ra vì không tin nổi

"Năng lực...?" Văn Hùng nhìn Trường Vũ, chợt nhớ ra những gì xảy đến trong căn phòng của Boss lúc nãy.

"Năng lực của em ấy là...điều khiển các thiết bị điện tử" Ngọc Hân giải đáp ngay sau đó

"Kiểu như điều khiển từ xa hả?" Văn Hùng hỏi lại

"Gần đúng, nhưng có thể khiến các thiết bị nổ tung, xâm nhập vào bất cứ hệ thống nào sử dụng điện" Ngọc Hân bổ sung

Trường Vũ chợt nhớ ra, cậu quay sang Ngọc Hân hỏi:

"Từ lúc mọi người tìm thấy em đến giờ bao lâu rồi?"

"Chắc cũng gần 1 tiếng rồi" Văn Hùng đáp thay người kia

Trường Vũ nhớ ra cái mệnh lệnh cậu đang cho đếm ngược trước khi bị đánh, hệ thống phát điện của thành phố đang đếm ngược để tự nổ tung. Điều đó sẻ phá hủy toàn bộ những thứ sử dụng đến điện trong thành phố này.

"Nếu trừ đi thời gian, thì chỉ còn 1 tiếng hơn nữa trong trường hợp mệnh lệnh đó vẫn đang được triển khai ở nhà máy điện" Trường Vũ giải thích toàn bộ, kết thúc với lo lắng của mình lúc này.

"Em..."Ngọc Hân ngạc nhiên không nói được gì, cậu không biết rằng Trường Vũ lại có hành động phá hủy quy mô lớn như vậy.

"Em tính thời điểm chúng ta lên máy bay rời khỏi thì cũng phải một lúc lâu mới đến thời điểm đó. Ngoài ra em có thể hủy lệnh bất cứ lúc nào nếu xảy ra tình huống phát sinh, nhưng bây giờ..."

Nhưng bây giờ sức mạnh của cậu lại đột nhiên mất linh, cái lệnh kia thì chẳng biết có còn tồn tại hay không. Nếu nó biến mất thì tốt, còn không thì...bọn họ làm sao an toàn rời khỏi đây thì những thiết bị di chuyển, những đồ trang bị hiện đại đều bị phá hủy chứ, bọn họ có khác nào những con mồi đợi bị làm thịt trong cái chuồng nhốt khổng lồ này.

LẠCH...CẠCH...LẠCH...CẠCH...

Tiếng có ai đó vặn mở chốt cửa nhưng không được vang lên, Văn Hùng cùng Ngọc Hân bật người ngồi dậy. hai đứa nhóc đang im lặng lắng nghe cũng cảnh giác lùi ra xa cánh cửa, tinh thần cảnh giác cao độ với thứ bên ngoài.

"Mẹ nó khóa rồi"

"vậy thì phá cửa, nhanh lên, tụi quái sắp lên đến đây rồi"

Hai giọng nói gấp gáp vang lên bên ngoài.

"Ai đó?" Văn Hùng hỏi vọng ra

"..."

"Có người, mau mở cửa cho chúng tôi vào, bọn quái sắp đuổi đến đây rồi"

"Các người là ai?" Văn Hùng lập lại câu hỏi, giơ lên khẩu súng trên tay chỉa thẳng về phía cửa

« Làm ơn, chúng tôi từ trong thành phố chạy đến đây, muốn lên tàu nhưng không kịp, xin rủ lòng thương » Giọng nói vang xin kia gần như khóc

Văn Hùng nhìn sang Ngọc Hân, nhận lại cái gật đầu của người kia thì tiến đến gần cánh cửa, cậu xoay vặn chốt cửa trước khi lui nhanh lại, chỉnh súng cảnh giác.

CẠCH...RẦM...KỊT

Cánh cửa bật mở ngay lập tức, hai thân ảnh một già một trẻ nhanh chóng lao vào bên trong, vội vã đóng lại cánh cửa ngay lập tức, bấm chốt khóa lại.

Hai người thở ra một hơi dài, quay người thì giật mình thấy một gã da ngâm với khuôn mặt lạnh lùng đang chỉa súng về mình. Cả hai người vội giơ tay lên chắn trước mặt nói :

« Đừng bắn, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn trốn nhờ ở đây »

« Đúng đúng, tôi và ba tôi chỉ là người dân bình thường trong thành phố »

Cậu trai trẻ tầm 27 – 28 tuổi lên tiếng, cậu có một khuôn mặt nhỏ con vài dài theo chiều dọc, hai bên má lấm tấm đầy tàn nhan, nhìn thân hình vừa ốm vừa cao này khiến trông cậu như một cây sào di động vậy.

Phía sau cậu là một người đàn ông trung niên tầm tuổi 40 hoặc hơn, thân hình ông trái ngược với con mình, lùn và tròn vo, với cái đầu che đi phần cổ cùng hàm ria mép dày và cong như sừng trâu của mình.

Văn Hùng quan sát hai người trước mặt, nhận ra trang phục của họ không giống loại quần áo mà tụi thuộc hạ Boss thường mặc thì thoáng thả lỏng hạ súng xuống.

« Tình hình bên ngoài sao rồi ? » Ngọc Hân hỏi khi hai người kia dựa lưng vào cánh cửa ngồi bệch xuống sàn nhà.

« Bọn quái tràn vào thành phố rồi, kẻ có phương tiện đều đã rời đi hết. Những người còn kẹt thì chỉ còn tính bằng giờ để bị giết thôi » Người đàn ông trung niên lắc đầu nói

« Tôi tên Tâm, đây là ba tôi, tên Ngũ. Cha con tôi sống trong thành phố, kinh doanh quán rượu » Tâm giới thiệu bản thân cùng ba mình

« Văn Hùng, Ngọc Hân, Trường Vũ, Văn Trí em tôi...còn đây là... » Văn Hùng chậm rãi giới thiệu từng người, cậu chợt nhận ra khi nhìn về đứa nhóc cậu cùng Ngọc Hân cứu ra khi nãy, vẫn chưa biết tên nhóc này là gì

« Em tên gì ? » Ngọc Hân quay sang nhóc ấy hỏi

« Lục Tuấn » nhóc con mở miệng nói

« Mọi người không lên tàu hàng thoát khỏi đây sao, chúng tôi đến đây là vì con tàu đó, tiếc là đã chậm một bước » Tâm gật đầu hỏi

« Chúng tôi cũng bị trễ, chỉ kịp trốn vào nơi này, đợi giúp đỡ » Văn Hùng đáp

« Đợi, ai lại đến giúp nơi này của chúng ta chứ. Lục địa sa mạc từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt những lục địa khác rồi » người đàn ông tên Ngũ đáp, thầm cười suy nghĩ của Văn Hùng

« Còn lục địa đá thì sao, nó chẳng phải là đồng minh của sa mạc sao ? » Ngọc Hân hỏi

« Đã từng, sau khi lục địa sa mạc thoát khỏi khống chế của hoàng gia sau cuộc đảo chính, biến thành các thành phố tự trị như bây giờ thì cái hiệp ức đồng minh đó đã biến mất » Ngũ lắc đầu đáp

« Mọi người có kế hoạch gì không ? » Tâm hỏi

« Hiện tại thì chưa, chúng tôi có con nít và người bị thương, di chuyển trong thành phố bây giờ không tiện lắm » Văn Hùng lắc đầu, ám chỉ hai đứa nhóc cùng Trường Vũ đang ngồi ở một góc.

Tâm nhìn sang, quả thật đội hình này muốn an toàn thoát khỏi thành phố này chỉ với khẩu súng lục trên tay là việc không có khả năng.

« Nhìn kìa, máy bay » Ngũ la lên khi đang đứng chổ tấm kính ngăn nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Mọi người lập tức bị chú ý, vội đi đến gần nhìn theo hướng tay ông đang chỉ, một chiếc trực thăng quân dụng với hai cánh quạt đang bay thẳng về phía này. Điểm nổi bật của nó là 3 ký tự MIX to lớn được sơn nổi bật trên thân.

« Hình như nó đang bay đến đây, được cứu rồi » Tâm vui vẻ la lên

Nhưng Ngọc Hân thì ngược lại, trán cậu nhăn lại vì hình ảnh quen thuộc kia. Cậu biết rõ chiếc máy bay kia, là bọn người của tổ chức.

« Chúng ta phải rời khỏi đây ngay » Ngọc Hân kéo Văn Hùng cách xa hai người kia, thì thầm vào tai anh

« Hả ? Tại sao ? » Văn Hùng khó hiểu hỏi

« Tôi nhận ra chiếc trực thăng đó, nó là của tổ chức, bọn chúng đang truy tìm em ấy » Ngọc Hân chỉ Trường Vũ

Văn Hùng ngó Trường Vũ, người vẫn đang nhắm mắt lại dựa vào tường, khuôn mặt cậu tỏ ra đau đớn. Hoang mang nên đi hay ở, nếu ở thì bọn họ phải giao Trường Vũ cho bọn người gọi là tổ chức, còn đi thì họ biết đi đâu đây khi mà khắp nơi trong thành phố này nhung nhúc tụi quái vật thèm khát máu thịt của bọn họ chứ.

Văn Hùng nhìn ra bên ngoài, chiếc trực thăng đang bị tụi quái vật bay bao vây bên trong, những khẩu súng từ những kẻ hở trên thân máy bay chĩa ra bên ngoài bắn giết, đạn bay khắp mọi hướng, đám chim 2 đầu chết rơi lả tả trên bầu trời.

« Cậu muốn sao hả ? Tôi tuyệt đối sẻ không bỏ em ấy ! » Ngọc Hân nhìn ra suy nghĩ đắng đo của người đối diện, cậu áp sát mặt mình vào mặt đối phương, cương quyết nói

Văn Hùng thoáng giật mình vì hành động của đối phương, giờ phút này cậu nhìn thấy rõ hàng lông mày của đối phương, cảm nhận rõ hơi thở của cậu tác động lên da mặt mình.

« Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả, tôi tuyệt đối sẻ đưa tất các mọi người an toàn rời khỏi nơi này, đây là lời hứa của Văn Hùng này » Văn Hùng đẩy Ngọc Hân ra, cao giọng nói

« Có chuyện gì à ? » Âm thanh lớn tiếng của Văn Hùng thu hút sự chú ý của hai cha con Tâm và Ngũ, họ quay sang hỏi

« Không có gì ! » Ngọc Hân lắc đầu nói.

« Chúng ta chạy xuống dưới thôi, chiếc trực thăng ắt hẳn sẻ đậu phía trước cổng vào kho hàng, đó là nơi duy nhất đủ rộng ở đây » Tâm hào hứng nói, càng đông người thì xác xuất khi gặp quái cũng an toàn hơn đôi chút. Tụi quái này chỉ được cái đông, còn vài con thì không thể tạo thành uy hiếp với bất cứ ai có khả năng đánh đấm đơn giản.

« Hai người đi đi, chúng tôi ở đây ! » Văn Hùng nhìn vào đôi mắt của Ngọc Hân, thở dài đáp lại Tâm

« Ơ, sao thế ? » Tâm cùng Ngũ ngạc nhiên vì hành động của những kẻ lạ lẫm này

« Đừng hỏi nhiều, muốn đi hay ở tùy hai người » Văn Hùng không kiên nhẫn nói

Tâm cùng ba nhìn nhau, khó hiểu trước hành động của những kẻ này, cũng thoáng cảnh giác khi tại sao họ lại không chịu tiếp xúc cùng quân đội đang đến lúc này.

ẦM...ẦM...

Nhưng tình huống phát sinh luôn vượt xa dự tính, lúc chiếc trực thăng gần đến thì bọn quái 2 đầu như thiêu thân mà xả thân lao vào tấn công, chúng dùng chính cơ thể mình để chặn lấy cánh quạt của chiếc máy bay. Kết quả là hình ảnh chiếc trực thăng rơi xuống nóc của một tòa nhà gần đó, vang lên tiếng nổ cùng ánh lửa chói mắt.

« Không thể nào chứ ? » Tâm nhìn ra, tuyệt vọng nói

Trường Vũ nhắm mắt im lặng, cố kết nối lại cùng năng lực của mình trong những thất bại liên tiếp. Mọi thứ trong đầu cậu lúc này là một mảng tối đen, không còn bảng hiển thị, không còn tín hiệu gì. Nắm tay cậu nắm chặt đến đau nhức, nhưng nỗi sợ hãi vì sự bất lực của


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.