Trình Ảnh Quân không thể tin rằng cô bé này lại có lúc táo bạo đến như vậy, còn dám gây sự với con gái của Lâm phu nhân trong chính bữa tiệc sinh nhật của người ta.
Mặc dù có chút buồn cười, nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để đến đó xem tình hình sự việc.
Nghe nói Lâm Vy Vy còn chưa được người ta cứu lên nữa thì Tình Phong đã bỏ về từ lâu rồi.
Anh về đến nhà, thấy cô đang rất thong thả ngồi trước bàn trang điểm để tháo hoa tai ra cất trong hộp.
Cô liếc mắt nhìn thái độ im lặng của anh, đột nhiên thấy hơi chột dạ.
Còn không đợi anh lên tiếng hỏi, Tình Phong đã nói trước.
"Nếu như anh muốn thị uy với em về chuyện của Lâm Vy Vy, thì em không có hứng thú để nghe đâu."
Trình Ảnh Quân nới lỏng caravat, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi xắn tay áo lên đi chậm rãi đến chỗ cô.
Anh chạm hai tay lên trên ghế rồi khom người xuống, nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô ở trong gương.
"Em nghĩ anh là người như vậy sao? Anh làm sao lại đem bé con của mình ra so đo với người ngoài chứ?"
Câu này của anh như xoa dịu được phần nào không vui trong lòng của cô.
Lâm Vy Vy đó đúng thật cũng rất nham hiểm, đứng trước mặt cô nói ra những lời này để khiêu khích.
Trước khi cô ta được đội cứu hộ cứu lên bờ, Tình Phong đã diện lí do rằng Trình Ảnh Quân đi làm về nhà không nhìn thấy cô đâu, đã cho người đi tìm khắp nơi, cô không thể không về.
Nói như thế xem như là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa đánh vào tâm lí mơ mộng có con rể tài giỏi của Lâm phu nhân, vừa cho Lâm Vy Vy một gáo nước lạnh.
Cô không cần biết quan hệ của Trình Ảnh Quân và Lâm gia sau đó sẽ ra sao, chỉ cần mãn nguyện trước bộ dạng ướt như chuột lột của cô ta.
Sau khi nghe anh nói thế, dù tỏ ra bình thường nhưng trong lòng Tình Phong thấy có chút vui.
Cô đi đến tủ quần áo đựng váy ngủ, chọn qua chọn lại một lượt rồi hỏi anh.
"Anh xem, hôm nay nên mặc váy ngủ màu gì?"
Anh đang ngồi trên giường xem tin nhắn điện thoại, nghe Tình Phong hỏi liền ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mắt hiện ra một tủ đồ toàn là váy ngủ.
Những chiếc váy nhiều màu này hình như anh lần đầu nhìn thấy chúng, vì trông cái nào cũng có vẻ xa lạ.
Anh im lặng nhìn cô, rồi lại nhìn chăm chú vào hình xăm trên ngực của cô.
Mãi một lúc sau, khoé môi anh cong lên.
"Không cần mặc."
Cô chớp mắt ngạc nhiên.
Không hiểu anh có nghe nhầm lẫn câu mình vừa hỏi hay không.
Chọn qua loa một bộ màu đỏ nhung rồi cầm trên tay, cô nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào.
"Lưu manh.
Anh muốn em chết cóng vì lạnh à?"
Trình Ảnh Quân gật gù, nhìn Tình Phong từ từ đi vào trong phòng tắm.
Anh khẽ cười, cởi bỏ vài chiếc cúc áo sơ mi sau đó là đến đồng hồ.
Mở ngăn tủ ra, anh vừa định cho đồng hồ vào thì lại vô tình nhìn thấy một vỉ thuốc lạ.
Anh hơi cau mày, thấy nó đã được bóc vỏ ra dùng hết hai viên, sâu bên trong ngăn tủ còn tận một hộp tương tự như thế.
Sáng hôm sau.
Tình Phong mở mắt ra đã không thấy Trình Ảnh Quân đâu.
Cô đưa tay ra với lấy điện thoại trên đầu tủ để xem, phát hiện hôm nay là chủ nhật.
Bình thường Trình Ảnh Quân đã hứa, có thể bận rộn công việc tất cả các ngày trong tuần, nhưng nhất định sẽ dành cả ngày này cho cô.
Bây giờ không nhìn thấy anh đâu, cô đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô mang dép lê đi xuống lầu, mới nhìn thấy anh đang đứng ở dưới bếp.
Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác rất bình yên và ấm áp.
Mỗi khi ra ngoài, hai người có thể khoát tay nhau với dáng vẻ sang trọng và quyền lực.
Nhưng khi ở nhà, Tình Phong chỉ cần ở bên cạnh anh giống như bây giờ, một căn nhà và hai trái tim chung nhịp đập.
Cô lén lút nấp sau lưng rồi bất ngờ ôm lấy thân thể cao lớn của Trình Ảnh Quân, vùi đầu vào lưng anh, hít thở một cái cho sảng khoái.
Giọng anh vang lên trầm thấp.
"Dậy rồi à?"
Tình Phong gật gật đầu, vẫn chưa chịu buông anh ra, cho đến khi ngửi thấy mùi thơm của sườn xào chua ngọt trên bếp.
Cô đói bụng sắp hoa mắt rồi, bây giờ anh còn dùng món này ra để dụ dỗ cô, đúng thật là quá thâm độc.
Đi đến đứng cạnh Trình Ảnh Quân, cô thích thú nhìn vào bên trong phần thịt thơm phức kia.
"Thơm thật đấy!"
Dáng vẻ của anh hôm nay rất lạ, từ lúc cô xuống đây đến giờ cứ lạnh nhạt như thế.
Bây giờ khi nghe cô nói những câu này cũng không có phản ứng gì, chỉ trả lời cho có lệ.
Cô lúc này cũng chẳng mấy để tâm, ngoan ngoãn đến bên bàn ngồi đợi anh làm xong bữa sáng.
Sau khi xong xuôi, Trình Ảnh Quân mang hai phần thức ăn đến đặt trên bàn cùng với hai cốc nước lọc.
Nhưng thứ làm Tình Phong bất ngờ đến mức thay đổi sắc mặt, chính là hộp thuốc mà anh vừa tiện tay đặt xuống bàn.
Anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh ngồi xuống ở đối diện cô, còn cầm thìa lên nhìn cô, giọng rất tự nhiên.
"Ăn đi!"
Lúc này cô làm sao mà nuốt trôi được nữa? Cô cứ nhìn hộp thuốc trên bàn rồi lại nhìn thái độ lạnh nhạt của Trình Ảnh Quân.
Mãi một lúc sau, mới khó khăn hỏi.
"Anh làm sao mà biết?"
"Em để nó lộ liễu như vậy còn không phải để anh nhìn thấy à?"
Tình Phong chột dạ, đưa tay ra kéo hộp thuốc về phía mình rồi đặt ở trên đùi, siết thật chặt.
Anh cũng không thể nào đóng kịch nổi nữa, buông chiếc thìa trên tay xuống thật mạnh, làm cho bầu không khí ở phòng ăn càng thêm căng thẳng.
Đưa mắt nhìn cô, anh hỏi.
"Tại sao em uống thuốc ngừa thai?"
....