Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 12: Chỉ là ghen nên giận



Cơ thể cô cứng lại,... thì ra đó chính là lý do mà cậu vẫn chưa có người yêu sao? Chứ thật sự không phải là hoa dại dễ hái.

Cô có nên từ bỏ ý đồ thực hiện tiếp theo của mình không?

Không phải là cô không tự tin với chính bản thân mình mà là không tự tin về cậu.

Cô biết được những người như cậu khi để ý đến ai thì chỉ đến 1 mình người đó vào lòng thôi, cô chỉ là người vừa mới quen biết thì làm sao mà có thể chen chân vào giữa cuộc tình nhiều năm của họ.

Với những suy nghĩ trên làm cô hết sức phiền chán, cảm giác ghen tị làm nên sự buồn bực trong lòng thấy rõ.

Cô thật sự ghét cậu quá đi.

Cô nhìn vào đôi môi 1 tháng nay ngày nào mình cũng hôn, nhìn nó mà cô uất hận vô cùng.

Cậu thì nói xong liền ngây thơ mà ngồi nhìn móng tay, không phát hiện ra được nguy hiểm đang tới gần.

Đột nhiên, cô đưa ra bàn tay xinh đẹp bóp lấy khuôn mặt cậu, mắt trừng lớn... làm cậu cảm thấy sợ.

"Không thể nhịn được mà"

Nói xong câu đó cô lập tức nhanh đến lấy môi mình đè lên môi cậu, cấu xé, đưa lưỡi mình vào trong như muốn hút hết những thứ ngọt ngào gây nghiện trong miệng cậu, cô nghĩ trong lòng... đây là nụ hôn cuối cùng!

Cậu dù ngu ngốc cũng hiểu được rằng cô khác lạ, nụ hôn hôm nay không phải như sự dịu dàng cưng chiều mình ngày thường, mà lạ sự trút giận.

Chị giận sao?

Cô đè cậu ra giường, nằm trên người cậu, tay sờ soạn, hôn cậu đến hết dưỡng khí hôn đến cậu nghẹt thở cũng không buông, hôn đến môi sưng đỏ có vết sướt sắp chảy máu cũng không tha.

Cậu um um không được, biết cô nổi giận đành âm thầm rơi nước mắt, khóc đến đáng thương.

Nếm được vị mặn đắng trong miệng cô buông câu ra, thấy cậu nước mắt đầm đìa có đau lòng nhưng cũng đầy vẻ tức giận "Sao? Ai làm gì đâu mà khóc? Có phải chỉ có cô ta mới có thể hôn cậu, cậu thuộc về cô ta, tôi hôn cậu, cậu liền khóc"

Cậu không hiểu những lời nói đó có ý nghĩa gì, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại âm ỉ, không biết mình đã làm sai chuyện gì làm cô giận đến vậy, uất ức quá liền khóc càng lợi hại.

Cứ tưởng cô sẽ dỗ giành và hết giận, nhưng cậu đâu biết làm như vậy cô liền nghĩ cô hôn cậu làm cậu chán ghét đến nỗi khóc ròng.

Cô bước xuống giường, mặc cho cậu khóc,nói thật lớn "Coi như xong" rồi bước ra khỏi nhà.

Cậu nhìn cô khóc lớn hơn mong cô quanh lại, nhưng tiếng khóc của cậu càng làm cô đi xa hơn.

Chị giận thật rồi, rất rất là giận Lạc.

----------"="---------

Tâm trạng cô bây giờ rất là chó má đây.

Không biết chuyện gì lại khiến cho Chị Thiên tức giận ngút trời như vậy?? Tiểu Bạch và Lạt Hạo không dám nói lớn, chỉ sợ cô nổi điên.

Giờ ra chơi sân trường lúc nào cũng đông đúc, nhưng chỗ của cô ngồi lúc nào cũng yên lặng, bình thường đã yên lặng, bây giờ còn yên lặng hơn.

Từ xa cô đã thấy bóng dáng của kẻ ngốc kia, đang cùng cậu bạn Gia Minh đi đến, khuôn mặt hồn nhiên hằng ngày ủ rũ không thôi.

Thật sự là hôm nay cô không cùng cậu đi học, làm cậu phải đi bộ, may là gặp Gia Minh.

Thấy cô ngồi ở đó, cậu nghĩ là cô đã hết tức giận nên đi lại đứng trước mặt cô.

Tiểu Bạch thấy cô không phản ứng liền khều "Bảo bối mày kìa"

Cô đứng lên nói lớn "Tao không quen"

Câu nói tuy đơn giản nhưng sẽ là sự phiền phức của cậu sau này.

--------"--------

Đã 1 tuần không hôn cô hình như bệnh cậu ngày càng tái phát, cứ ngơ ngẩn lâu lâu còn khó chịu.

Kể từ khi cô tuyên bố không quen cậu, bạn bè liền hùa nhau ăn hiếp cậu.

Bữa thì xé bài kiểm tra, bữa thì hùa nhau đỗ oan làm cậu khóc, bữa thì dấu tập sách, hôm qua còn đổ nước vào người cậu.... còn nhìu.

Ví dụ như hôm nay cậu bị bạn học đẩy đến ngất xỉu.

Vô tình lọt vào tai cô, không muốn quan tâm nhưng vẫn hốt hoảng chạy đến y tá, ngồi nghe bác sĩ nói mà đau lòng.

"Sáng nay đã sốt mà không phát hiện, còn bị đẩy mạnh như vậy, với lại dạo gần đây tinh thần dường như không tốt nên bị suy nhược cơ thể"

Cô biết tuần qua cậu bị gì, bạn bè ăn hiếp ra sao,bị khinh thường ra sao... cô chỉ giả vờ không quan tâm thôi, nhưng cô vẫn âm thầm giải quyết bọn họ.

Khuôn mặt cô đầy vẻ khổ sở.

Bỗng nhiên cậu mở mắt, cô liền đứng dậy muốn rời đi...phía sau liền nghe tiếng kêu yếu ớt "Chị ơi"

Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Phía sau lại vang lên tiếng nói, hình như là khóc rồi "Không biết chị vì sao mà giận Lạc, nhưng nghe Lạc nói lần cuối, Lạc sắp chết rồi"

Cô hoảng hồn giật mình, muốn nói nhưng đằng sau lại vang lên "Chị không hôn thật sự rất buồn, không thấy chị thật sự rất nhớ, chị không nói chuyện với Lạc thật sự rất khó chịu, không biết làm sao nữa, nhưng không tốt.. hức hức...rồi" những chữ cuối tiếng khóc lớn lên át đi lời nói.

Nước mắt cô ở khóe mắt, quay lại ôm cậu đang nằm trên giường, mặt áp vào tim cậu.

Là cô sai, cô không nên vì ghen tức mà bỏ rơi cậu, cậu vẫn chưa nói không cần cô còn gì...xem như cô mặt dày đi.

Cậu thấy cô ôm liền vui vẻ "Chị còn giận không?"

Nước mắt cậu còn đọng ở khóe mắt giống như nếu cô nói không nó liền trào ra.

"Không không, ngốc quá đi... ngoan, ngủ nào" cô nhéo mũi, kéo chăn cho cậu, hành động cưng chiều trở lại.

Cậu rất nghe lời nhắm mắt, tay vẫn không quên nắm lấy mép áo cô, cô cười.

Đáng yêu thế này, cô không buông nữa, cô sẽ bá đạo đập chậu cướp hoa, bông hoa non mềm này... nhất định là của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.