Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 18: Nước mắt rơi!



Sáng sớm, người ta thường nói đó là khoảng thời gian con trai mạnh nhất, lăn qua lăn lại, tay cậu đụng trúng khuôn ngực tròn trịa, đầu dụi vào đó tìm hơi ấm, thân thể trần trụi vẫn không cảm nhận được gì hết.

Cô thức dậy từ sớm, nhìn khuôn mặt bún ra sữa với 2 má bánh bao tròn tròn, cưng làm sao cho hết.

Cô biết cậu chỉ là đứa nhỏ, mới lớp 10, làm loại chuyện này đối với cậu còn quá sớm, chưa kể đến tâm trí cậu ngây thơ chưa hiểu chuyện đời... nhưng không ăn cậu để lâu người khác sẽ ăn, không vì mình trời chu đất diệt.

Cậu từ từ mở mắt ra, ngước mặt lên thấy cô, cậu dụi đầu ngủ tiếp, nhưng 1 lúc sau, cậu giật mình, phát hiện chỗ đó của mình vẫn chưa rút ra khỏi cô, vì cử động mạnh mà chỗ đó bị tách ra, khiến cho cậu xấu hổ đến không dám ngước lên, chỉ biết cuối đầu vào ngực cô.

"Xin lỗi, xin lỗi, sai rồi, sai rồi" cậu lầm bầm,2 tay để trên lỗ tai, biết mình sai trái, chính cậu đã lấy đi lần đầu của cô, từ khi cậu dậy thì mẹ cậu luôn nói về vấn đề đó, nói còn gái xinh thứ gì là quan trọng nhất, nhưng mà cậu cũng đã lấy đi rồi.

Nhưng không hiểu tại sao lại chẳng có cảm giác hối hận, mà ngược lại còn thấy thỏa mãn vô cùng.

Lấy tay kéo cái đầu bóng loáng từ trong ngực ra, xin lỗi mà cũng biết hưởng thụ quá mà.

"Cậu có lỗi gì vậy?"

Cậu ngước lên "Có lỗi nhiều"

"Vậy sao tôi chẳng biết?"

Cô hôn hết khuôn mặt cậu, đến cái miệng, cô lấy tay vỗ nhẹ một cái, cậu khó hiểu nhăn mặt.

"Cái miệng này thì có nói gì hay không?,chỉ biết làm cho người ta phẫn nộ thôi" trong mắt cô chỉ toàn là yêu thương.

Ủy khuất vô cùng, rõ ràng chê cậu mà.

"Bảo Lạc?"

"Hả"

"Tôi thương cậu"

Trong lòng lân lân, không biết trả lời như thế nào, cậu nhìn vào mắt cô, rồi đưa môi mình tới, lấn áp hô hấp, đưa lưỡi mình vào, yếu ớt chủ động, nụ hôn nhẹ nhàng say đắm tình cảm.

______+_______

Chiều hôm nay bắt đầu như kế hoạch của nhà trường... lên đường cắm trại.

Nghe nói nơi nhà trường muốn đến là vùng ngoại ô phía Nam thành phố.

Đến nơi mới biết nó rộng rãi đến thế nào, mỗi lớp sẽ làm một cái trại, làm xong toàn trường mới tập hợp lại nên trung tâm, chính là khu vực thầy cô làm party, cho toàn trường ăn uống no say.

Do cô là 12A1 còn cậu là 10A1, nên cái trại cách nhau khá xa, điều đó cũng chẳng là gì, nhưng điều cô lo ngại chính là Bản Bản lại ở cùng lớp với cậu.

Mới từ nước ngoài về liền xin vô cùng lớp của tiểu tử ngốc, có phải là tạo cơ hội cho họ gần nhau, bù đắp tình cảm.

Trại của các lớp làm xong thì đã 7h tối, toàn trường tập hợp lại nơi ăn uống.

Từ xa đã thấy cậu mắt sáng rỡ nhìn theo đồ ăn, cô vui vẻ đi đến, nhưng bước chân liền khựng lại, bên cạnh cậu còn có Bản Bản, cô gái tươi mát xinh đẹp.

Tiểu Bạch và Lạt Hạo đi đến, cô liền đi theo bọn họ mà không chú ý đến cậu nữa, cứ để cậu vui chơi, như vậy mới phù hợp với lứa tuổi của cậu, còn đi theo bọn cô thì chỉ bàn về mấy trò game online hoặc mấy cái cuộc gây sự ở các trường khác.

Cô lại nhịn.

Dạo vòng quanh đến 9h, thì thầy hiệu trưởng bảo các lớp bắt cặp cùng ngồi chung bàn để xem văn nghệ với nhau cho có thêm tình đoàn kết.

Vừa nghe nói, mắt cô vừa liếc qua lớp cậu, vẫn là hình ảnh ngọt ngào của cậu và Bản Bản, 2 người đang đỏ mặt, hình như là bị mọi người chọc ghẹo.

Cô biết họ đã bắt cặp cùng với nhau... cô lại nhịn.

Nhưng trong lòng vẫn đánh trống, khó chịu muốn bốc cháy.

Khuya hôm đó, mọi người điều đang ngủ... cô liền lén đi đến lớp của cậu vì nhớ nhung.

Vừa bước đến bên mé trại, đôi nam nữ dựa vào nhau, nói chuyện thân mật, nhìn như bức tranh phong cảnh, đẹp vô cùng.

Người nữ dựa vào người nam, miệng thì thào "Bảo Lạc?"

Bảo Lạc? Mắt cô tối xầm xuống, giọng nói đó là Bản Bản.

"Hả?"

Cách trả lời đó giống như khi trả lời với cô.

"Bản Bản thích cậu lâu rồi, cậu nghĩ thế nào?"

Cậu tươi cười, bạn bè sống chung nhau từ nhỏ diễn nhiên sẽ thích... nhưng cậu không biết ý nghĩa của chữ thích trong lời Bản Bản nói là gì... cứ suy nghĩ theo kiểu ngây thơ của mình.

"Lạc cũng thích" chơi chung với Bản Bản.

Nhận được câu trả lời như ý, Bản Bản ngây lập tức kéo đầu cậu xuống hôn.

Cậu thật sự bất ngờ và muốn bài xích cái hôn này, cậu đã quen với cái hôn của cô.

Lần này cô không nhịn nổi nữa, tim cô đâu, mà điều cô không thể ngờ tới là... nước mắt cô rơi.

Cô có nên buông tay cho đôi nam nữ này được ở bên nhau, họ đẹp đôi đến thế cơ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.