Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 23: Theo đuổi cô giáo!



"Cậu bị điên rồi hả? Đây không phải là người tôi quen biết"

Cậu cười trừ "Cuối cùng thì em cũng chịu nhận tôi là người quen?"

"Phải, nhưng không có quan hệ gì"

"Làm sao không quan hệ, có cần ôn lại chút chuyện xưa" cậu cười điểu trá.

Cô không nói gì, chỉ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi rời đi.

Cậu đắc thắng cười to, mà không hề biết có điều gì đó bất thường.

Đang cười trong vui sướng thì "Này em học sinh kia, dám ở phòng công vụ nhà trường còn cười to đến thế có phải là trộm được đồ gì tốt?"

Cậu ngưng cười, ngạc nhiên quay đầu lại... thầy hiệu trưởng.

Chết tiệt, trong này thì có cái quái gì để trộm.

"Không có không có" xua xua.

"Còn nói dối"

Thế rồi, cậu lên cốt cờ đứng đó ngắm thiên nhiên.

_____+_____

Sáng nay được nghỉ, tức nhiên cô phải làm gì đó thật chính đáng.

Trên bàn cuộc điện thoại rung lên.

"Có muốn cùng tụ hợp không?"

Thì ra là Tiểu Bạch.

"Tức nhiên"

"Đến đây" cúp máy.

nhanh chóng thay đồ rồi đi ngay.

Vì là buổi sáng, quán bar không có kinh doanh nên không khí vắng vẻ thất thường.

Vừa bước vào liền thấy cảnh làm cho người ta đỏ mặt.. Tiểu Bạch và Lạt Hạo đang hôn nhau.

"Quả như dự tính" cô nói to.

Bị người ta phát hiện, nhỏ đỏ mặt, trách móc Lạt Hạo "Đã bảo nó sắp đến rồi mà" nhìn nhau cười.

Cảnh tượng này làm cho đứa Fa như cô đây quả thật không thích chút nào.

"Khi nãy mày nói cái gì mà quả như?" Nhỏ hỏi.

"Tao đã thấy dây tơ hồng của mày và hắn từ trước rồi"chỉ Lạt Hạo.

3 người lấy rượu ra uống, hôm nay không biết ai tâm trạng như thế nào, toàn là uống loại mạnh.

Tên Lạt Hạo không nói chuyện nhiều, nay lại tự ý tâm sự.

"Y Thiên"

Cô làm bộ giật mình "Ôi trời mẹ ơi, cậu ấy kêu tôi"

Đã ngà ngà sa, Lạt Hạo liếc nhẹ một cái "Đừng cứ như tiếng kêu của quái vật"

"Được, nói đi"

"Cô có biết không, khi trước, là khoảng 4 năm về trước tôi đã vô cùng thích cô"

Cô nhìn qua nhỏ, không thấy có thái độ gì, đoán được chắc là đã biết rồi "Vậy tôi là mối tình đầu của cậu sao?" kiểu như lần đầu ôm mộng một cô gái.

"Vậy sao không nói sớm?"

Lạt Hạo nhựa nhựa "Nói sớm cũng sẽ được đáp lại sao? Khi đó cô có tiểu tử ngốc Bảo Lạc"

Nhắc đến tên cậu, cô chỉ toàn là tức giận, lửa nóng cùng đầu.

Có kéo câu chuyện về "Vậy 2 người là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đi"

Cô nhìn đồng hồ rồi đứng lên, xách cái túi đi, nhìn nhỏ đang say bí tỉ "Đến giờ nộp giáo án, tao đi trước" rồi nhìn qua Lạt Hạo, ý bảo tôi đi.

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì uống quá chén, đi có chút xiển niển.

Vào trong để giáo án lên bàn xong, cô đi ra.

Hôm nay chỉ có các sinh viên năm nhất học thêm thôi, nên cũng vắng.

Đến bậc cầu thang, cô xém nữa té.

Từ đằng sau cô cảm nhận được lực ấm từ ai đó ôm lấy bã vai cô.

"Say xỉn như thế này còn vào trường, không biết ảnh hưởng hình tượng"

Nhìn lên, thì ra là tên đáng ghét Bảo Lạc.

Cô trừng mắt cậu "Tránh ra"

Cậu nhíu mày "Tôi tốt bụng đến đỡ, cô biết mình đang trong tình trạng gì không?"

Cô gạt tay cậu ra "Có đỡ là người khác, cũng không đến lượt cậu"

Cậu tức giận, nhưng im lặng.

Từ xa đám học sinh thấy chuyện nên đi lại "Bảo Lạc, cậu và cô Trần sao lại đi chung?"

Nguyên đám đằng sau thấy chuyện vui cũng hùa theo "Phải đó"

Càng ngày càng kéo lại đông nhỉ? Thật nhức đầu.

Buộc miệng cậu thốt ra mong mau sớm đưa cô gái say xỉn rời khỏi đây "Mọi người muốn biết"

Phía sau liền gật đầu hùa theo.

Được rồi.

"Tôi tuyên bố... chính thức... theo đuổi cô giáo"

____-____

Đôi lời khó hiểu của t/g:

Cầm định kết thúc truyện sớm, nhưng thấy vậy thật nhàn, có nên viết dài ra thêm nữa không ạ?😊

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.