Sủng Chứng - Mộc Vũ Nguyện

Chương 29



Anh còn tưởng rằng đây lại là một giấc mơ.

Cảm nhận được nhiệt độ chân thật, qua mấy giây, Hạ Thành mới mở miệng: "Sao em lại tới đây?"

Giọng nói của người đàn ông trầm khàn một cách lạ thường, vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh.

"Tôi... tôi tới thăm anh."

Đầu ngón tay bị anh nắm lấy như bị đốt cháy, Ngu Thanh Vãn vội vàng rút tay về.

Động tác nhỏ vừa rồi bị anh bắt được nên cô vẫn còn hơi bối rối, bên tai không khống chế được mà hơi đỏ lên.

"Anh tỉnh rồi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Để tôi đi gọi y tá đến."

Cô đang định xoay người đi tìm y tá thì cổ tay liền bị người ta kéo từ đằng sau.

"Đừng đi."

Ngón tay khô ráo ấm áp của người đàn ông sượt qua cổ tay, làm đáy lòng Ngu Thanh Vãn không kiềm chế được mà run rẩy.

Hạ Thành nhìn thẳng vào bóng lưng cô, rồi lại nhìn đôi dép cô còn chưa kịp đổi trên chân, hạ giọng nói: "Em vẫn chưa trả lời tôi, tại sao em lại ở đây?"

Anh hỏi quá thẳng thắn nên làm Ngu Thanh Vãn cứng đờ, nhìn thoáng qua trang phục xốc xếch vội vàng trên người cô, bỗng chốc cô không biết phải giải thích thế nào cả.

Cô hít sâu một hơi, quay người lại đối diện với anh, nhắm mắt giải thích: "Trợ lý Sầm báo cho tôi biết anh bị thương hôn mê, cho nên tôi mới..."

Còn chưa dứt câu đã bị Hạ Thành cắt đứt.

Giọng anh chắc chắn: "Ngu Thanh Vãn, em đang lo lắng cho tôi."

Tâm tư bí mật được giấu kín bị anh đâm thẳng tim đen, làm cô bỗng chốc hơi lúng túng, cũng không có cách nào để trốn tránh.

Hô hấp của Ngu Thanh Vãn bắt đầu dồn dập, nhưng Hạ Thành không chịu buông tha, vẫn không ngừng truy đuổi ánh mắt cô, như thể nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không bao giờ bỏ qua.

Thấy cô yên lặng không nói, khoé môi anh nở nụ cười mỉa: "Chẳng phải tôi chết sẽ càng hợp ý em sao? Sau này sẽ không còn ai dây dưa với em nữa."

Nghe anh nói đến từ "chết" này, sắc mặt Ngu Thanh Vãn lập tức trắng bệch: "Hạ Thành! Không cho phép nói bậy!"

Khi Hạ Thành nhắc đến từ này, tim cô như thể lại chìm vào nỗi sợ hãi khi ban đầu nhìn thấy chiếc áo sơ mi nhuốm máu của anh.

Ngu Thanh Vãn cũng không sợ chết, bị bệnh nhiều năm như vậy rồi nên cô đã sớm chấp nhận chuyện mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ tưởng tượng đến việc anh xảy ra chuyện.

Hốc mắt của cô không khống chế được mà bắt đầu ửng đỏ, cô nhớ tới dáng vẻ hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh của anh vừa rồi.

Hạ Thành đang nắm chặt cổ tay cô đột nhiên nới lỏng, con ngươi hiện lên chút hoảng hốt khó nhận ra.

"Sao lại khóc?"

Ngu Thanh Vãn mím chặt môi, ánh mắt càng ướt đẫm hơn, đè nén sự chua xót trong lòng.

Anh vẫn luôn như vậy, biết rất rõ cô không muốn nghe cái gì nhưng cứ mãi bức ép cô.

Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng bệnh, đôi mắt hạnh của cô ướt nhẹp, vì đi ra ngoài quá vội vàng nên vẫn mặc đồ ngủ ở trong, chỉ khoác đại một chiếc áo khoác nhung trắng, chiếc cằm thật nhọn vùi sâu vào trong, không hiểu sao lại có cảm giác cô rất tủi thân.

Giọng Hạ Thành vô thức nhẹ nhàng lại, khàn giọng nói: "Đừng khóc, tôi nói sai rồi."

Ngu Thanh Vãn đứng tại chỗ nhìn anh rất nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo vẫn hơi đỏ lên.

Cô khẽ hít mũi, giọng dính chút âm mũi: "Sau này không cho phép anh nói từ kia nữa."

Hạ Thành nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cô: "Ừ, là do tôi khốn kiếp."

Giọng người đàn ông trầm khàn, trong giọng nói chứa sự dịu dàng hiếm thấy, vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, làm nhịp tim Ngu Thanh Vãn không tự chủ được mà tăng tốc.

Cô mím chặt môi, cố lơ đi sự rung động không đúng lúc kia.

Ngay sau đó, cô lại thấy Hạ Thành bỗng đưa cổ tay của mình về phía cô, nghiêm túc nói:

"Có muốn cắn thêm lần nữa cho bớt giận không?"

Nhìn dấu răng lần trước bị cô cắn trên hõm bàn tay anh, ẩm ướt trong mắt Ngu Thanh Vãn nháy mắt tan dần đi, nhưng bên tai lại nóng lên một cách khó hiểu, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Người này xem cô là thỏ thật đấy à, hở ra là cắn người.

Cô quay đầu đi không nhìn anh, bước chân vội vàng đi ra ngoài: "Tôi đi gọi y tá đến."

Tầm mắt Hạ Thành rơi trên dái tai đỏ bừng của cô, anh không nói tiếng nào, chỉ có khóe môi là hơi cong lên.

Ngu Thanh Vãn hoảng sợ trốn ra khỏi phòng bệnh, sự ẩm ướt nơi đuôi mắt chưa biến mất hoàn toàn, trong lòng thấy hơi buồn bực.

Rõ ràng cô chẳng phải người thích khóc gì, nhưng sao ban nãy lại không khống chế được chứ.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc phức tạp.

Lúc này, lại nghe thấy có người gọi cô ở đằng sau: "Cô Vãn?"

Ngu Thanh Vãn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một y ta đứng đằng sau mình, đang cười tươi nhìn cô.

Cô bình ổn lại cảm xúc, cũng mỉm cười thân thiện với y tá, giải thích rằng: "Tôi không phải họ Vãn, tôi họ Ngu."

Y tá "à" lên một tiếng, cười xấu hổ nói: "Ban nãy lúc bệnh nhân ở bên trong kia hôn mê, miệng cứ gọi Vãn Vãn mãi, cho nên tôi mới tướng cô họ Vãn."

Nghe vậy, Ngu Thanh Vãn sửng sốt.

Lúc hoàn hồn lại, cô mím chặt môi, không biết sao trong lòng lại thấy hơi chua xót.

Y tá không nhận ra sự khác lạ của cô, lại đưa áo vest màu đen cho cô: "Đây là áo khoác mà bệnh nhân cởi ra lúc bôi thuốc lên khi nãy."

Ngu Thanh Vãn nói cảm ơn, giơ tay lên nhận lấy áo khoác, bỗng phát hiện hình như trong túi áo khoác có thứ gì đó hơi cộm, cứng rắn.

Cô cúi đầu xuống, mở túi áo vest của anh ra, phát hiện bên trong là một hộp nhung màu đen nhỏ nhắn.

Như ma xui quỷ khiến, Ngu Thanh Vãn mở chiếc hộp kia ra.

Chỉ thấy một chiếc nhẫn kim cương nằm yên trong đó, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.

...

Trong phòng bệnh, Hạ Thành nằm trên giường, không lâu sau đã thấy cô quay lại.

Vẻ mặt Ngu Thanh Vãn không nhìn ra được sự bất thường gì, trong tay còn cầm khăn lông và cồn mà y tá vừa mới đưa cho cô, đi tới bên giường.

Giọng cô mềm mỏng: "Y tá nói anh vẫn chưa hạ sốt hẳn, bảo tôi lấy cồn lau người cho anh."

Phòng bệnh yên lặng một lúc, thấy Hạ Thành bất động, cô lại nhỏ giọng cất lời nhắc nhở: "Anh cởi quần áo trên người ra trước đã."

Hạ Thành nhướng mày, trong đáy mắt sâu thẳm đen nhánh là ảnh ngược bóng dáng cô, giọng điệu không rõ.

"Em lau cho tôi?"

"Ừm."

Ngu Thanh Vãn vừa đáp xong mới nhận ra chuyện lau người này ái muội như thế nào.

Vẻ mặt lúc y tá nói với cô khi nãy rất tự nhiên, cô cũng không cảm thấy sao cả.

Nhưng bây giờ nhìn lại, đêm hôm trong phòng bệnh, cô nam quả nửa, hình như đúng là không hợp lắm.

Cô lập tức khẽ ho một tiếng, sửa lại lời: "Hay là tôi gọi trợ lý Sầm vào..."

Cô còn chưa nói xong đã thấy Hạ Thành giơ tay lên, bắt đầu thong dong chậm rãi cởi đồ bệnh nhân trên người ra.

Rất nhanh, đường nét cơ bắp rắn chắc trên cơ thể người đàn ông đã lộ ra trước mắt, vai rộng eo hẹp, đường cơ bụng rõ ràng chạy dọc theo vân da, màu da trắng lạnh, phần bụng còn có mấy vết sẹo cũ, thêm vào đó đôi chút hoang dã.

Hô hấp của Ngu Thanh Vãn mất tự nhiên dừng lại, vành tai bỗng chốc nóng lên, mặt cũng nóng rực.

Cô vô thức muốn dời mắt đi, nhưng bây giờ phải lau người cho anh, không thể không nhìn.

Trên lưng anh quấn đầy băng gạc màu trắng, gần như không thể chạm vào.

Ngu Thanh Vãn chỉ đành bắt đầu lau từ trước người anh.

Làn da lõa lồ lộ ra bên ngoài khô ráo ấm áp, khiến người khác thấy hơi nóng.

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, lấy can đảm, bắt đầu lau từ xương quai xanh và lồng ngực hơi nhấp nhô của anh.

Phòng bệnh ban đêm yên lặng không tiếng động, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào qua cửa sổ, Ngu Thanh Vãn hơi cúi người, một sợi tóc nơi đầu vai không nghe lời trượt xuống, cọ vào xương quai xanh của anh.

Mùi thơm trên người cô gái phảng phất quẩn quanh chóp mũi, bàn tay mềm mại vuốt ve ở trước người anh, động tác rất nhẹ nhàng.

Chút sức lực đó, như con mèo gãi ngứa trên người vậy, gãi cho trái tim người ta loạn cả lên.

Yết hầu Hạ Thành vô thức lăn lộn, muốn cố gắng chịu đựng sự khô nóng đang nổi lên từ chỗ nào đó, anh hơi nhíu mày.

Ngu Thanh Vãn chú ý thấy sắc mặt anh hơi thay đổi, tưởng vết thương của anh đau, bèn quan tâm hỏi: "Vết thương đau à?"

"Không phải."

Hạ Thành khựng lại, nói thật: "Ngứa."

Không cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, nhưng những nơi bị cô lau lại vô cùng ngứa, còn tra tấn người hơn đau đớn ở vết thương.

Lúc ngẩng đầu lên, Ngu Thanh Vãn mới sực nhận ra khoảng cách của bọn họ lúc này gần tới mức nào.

Cô ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải bờ môi mỏng mím chặt của người đàn ông.

Có lẽ là do sốt, màu môi anh tái hơn bình thường, Ngu Thanh Vãn nhìn thấy trên bờ môi khô ráo của anh dường như thoáng nét sắp không khống chế được nữa.

Cho dù cách một lớp khăn lông thấm cồn, nhiệt độ nóng bỏng trên người anh vẫn truyền tới theo đầu ngón tay, nóng rực tới mức gần như sắp làm cô tan chảy.

Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên loãng đi, hơi thở xung quanh cũng trở nên đặc quánh, nhịp tim cũng âm thầm lạc nhịp.

Ngu Thanh Vãn chỉ đành cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, tiếp tục lau cho anh.

Không ngờ ngay sau đó, Hạ Thành bỗng túm lấy bàn tay cô, giọng nói khàn đi khó hiểu: "Đừng lau nữa."

Cô giật bắn người, sau đó lại nghe thấy anh khẽ nói: "Lau xong càng nóng."

...

Ngu Thanh Vãn hiểu được ngay ý trong lời anh nói, hơi nóng dường như cũng bò lên vành tai cô.

Cô vội vàng rụt tay lại, đỏ mặt nói: "Vậy cứ tạm thời thế đi..."

Không biết sao, rõ ràng người bị sốt là anh, nhưng tại sao cô cũng cảm thấy còn nóng hơn ban nãy.

Ngu Thanh Vãn lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, ngâm khăn lông đã dùng qua vào trong chậu, cố gắng bình ổn lại nhịp tim mình.

Suy nghĩ loạn hết lên rồi.

Thực ra cô không hề biết, rốt cuộc có phải Hạ Thành thực sự muốn có một người vợ như cô không.

Dù sao thì cô cũng không thể giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của anh, mà còn trở thành gánh nặng của anh nữa.

Có lẽ, anh chỉ muốn trả thù cô qua cách này, hai người cứ quấn lấy nhau, đừng ai mong được hạnh phúc.

Cũng có thể, anh chưa từng cảm thấy cô sẽ là gánh nặng của anh.

Mà bây giờ, đúng là cô cần một cuộc hôn nhân thì mới có thể có được thứ mà mình muốn.

Mà Hạ Thành, anh cố chấp đến mức không cho phép cô gả cho bất cứ ai.

Cô cảm thấy hình như mình đang rơi vào bế tắc, đến chính cô cũng chẳng biết đâu là nguyên nhân của những cảm xúc phức tạp này.

Cô luôn như vậy, không đủ dũng cảm, chỉ nghĩ xem phải trốn tránh thế nào.

Có lẽ Tần Duyệt Ninh nói đúng, chỉ có mất đi rồi, cô mới từ từ muốn trân trọng.

Khăn lông thấm cồn khiến ngón tay lạnh lẽo, làm Ngu Thanh Vãn đột nhiên nhớ ra cảm giác lạnh lẽo lúc đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn kim cương kia lúc ở ngoài phòng bệnh khi nãy.

Cô chỉ chạm nhẹ một cái, rồi lại trả chiếc hộp về chỗ cũ.

Trái tim như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, không cho đầu óc thời gian để suy nghĩ, cô đã buột miệng nói như ma xui quỷ khiến.

"Hạ Thành, tôi đồng ý với anh."

Vừa dứt lời, phòng bệnh yên lặng một chốc.

Động tác của Hạ Thành cứng đờ, đôi mắt đen láy ánh lên bóng dáng cô.

Một lúc sau, yết hầu anh lăn lộn, giọng nói hơi khàn đi: "Em nói gì?"

Khăn lông trong tay chạm rãi rơi vào trong chậu, làm nước bắn tung tóe.

Lông mi Ngu Thanh Vãn khẽ run, cô hít nhẹ một hơi, lấy can đảm ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh.

Giọng nói cô mềm mỏng, bình tĩnh mà kiên định lặp lại lần nữa.

"Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.