Bộ truyện này là truyện đầu tay của mị, viết cũng lâu rồi. Dạo này có nhiều độc giả đã góp ý rằng truyện của mị hay ( mị vui) nhưng cái kết hơi lãng ( xẹt luôn => mị buồn).
Nên ở chương này, mị xin phép độc giả cho mị được chắp bút viết thêm về phần sau của truyện.
Chân thành cám ơn ạ!
= ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄=
E hèm!
Hắn nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, liệu thời gian đã bỏ qua nàng? Hắn tự hỏi.
"Hoàng thượng! A Ly đã có một giấc mơ. Nó, đáng sợ và lạnh lẽo lắm".
Hắc Lãnh Thiên bước tới, ánh mắt hắn trìu mến nhìn nàng, vuốt nhẹ gương mặt đó, hắn cất giọng trầm ấm, "Nàng đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ nàng".
Không kiềm được, hắn ôm chầm lấy nàng. Lưu Ly cảm nhận được từng nhịp đập, hơi thở của hắn.
"Hoàng thượng! Người có hận thiếp không? ".
"Có chứ! Ta hận nàng vì đã để ta chờ đợi. Nàng biết ta ghét chờ đợi mà".
Hắc Đình Phong, nay đã trưởng thành. Ký ức về mẫu thân, y vẫn còn nhớ. Nụ cười dịu dàng của người, cái ôm ấm áp và lời ru ngọt ngào.
"Mẫu hậu! Thần nhi nhớ người! ".
"Mẫu hậu cũng nhớ con lắm! ".
Giật mình, Đình Phong quay lại. Y dường như không tin vào mắt mình, vỡ oà cảm xúc, "Mẫu hậu! ". Đình Phong chạy lại ôm chầm Lưu Ly, nức nở, "Cuối cùng mẫu hậu cũng đã tỉnh lại rồi. Hức! ". Lưu Ly cười, nước mắt rơi trong hạnh phúc, "Nào, để mẫu hậu nhìn con thật kỹ nào! ".
Hắc Đình Phong, con của nàng thật sự rất tuấn mỹ. Trên gương mặt đó phảng phất nét băng lãnh của ai kia khiến người đối diện phải dè chừng. Nàng cười "Quả nhiên! Con vẫn giống với phụ hoàng hơn". Đình Phong phụng phịu "Không có mà! Con giống mẫu hậu hơn! ".
"Hửm? ".
Hắc Lãnh Thiên đằng xa đi lại, nhướn mày nhìn cậu con zai bảo bối. Hắc Đình Phong bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng "Hm, chính vì phụ hoàng mà mẫu hậu mới ngủ lâu đến vậy. Người còn không biết hối hận! Hừ".
"Ồ, ra là ngươi đang trách ta à? Xem ra công sức ta nuôi dạy nhà ngươi bao năm qua uổng phí rồi nhỉ? ".
Hắc Đình Phong lập tức trưng bộ mặt lạnh lùng vô cảm ra, "Đình Phong, con học bài đi, ta đi thăm mẫu hậu con một lát. Đình Phong, hôm nay không săn được thỏ thì đừng quay về nữa. Đình Phong, con mà khóc ta treo con lên phơi nắng đấy. Đình Phong muốn làm hoàng đế à? Đừng mơ nhé! Bla bla... ". Lưu Ly nghe con trai kể mà trố mắt, nàng mím môi nhìn Đình Phong, mắt rưng rưng, ""Hoàng nhi, mẫu hậu xin lỗi.. Huhu... Mẫu hậu không nên để con bơ cơ thế này.. Hic.. "".
"Hehe! ", y cười, làm mặt đắc ý với phụ thân.
Anh người trừng mắt với nhau, Lưu Ly gượng cười né ra "Thôi mà, thôi mà. Hai người đừng cãi nhau nữa".
Ánh mắt trìu mến nhìn cả hai.
"Thật sự, hai người như một khuôn đúc ra vậy".
* Bộp *
Lưu Ly quay lại. Một nữ nhân ánh mắt long lanh nhìn nàng, "Người là thái hậu? ".
"Con là..? "
Lưu Ly nhìn Linh Lan, ánh mắt hiền hậu, công chúa bỗng reo lên, "Mẫu phi, mẫu phi! Người ấy tỉnh rồi! Tỉnh rồi! ".
Linh Lan chạy đi tìm Hoa Hoa.
"Tỷ! ".
Hoa Hoa ôm chầm lấy Lưu Ly, không kiềm được nước mắt, "Tỷ đã tỉnh lại rồi. Huhu! Cuối cùng tỷ cũng đã tỉnh lại".
"Hoa Hoa! ".
Ở đằng kia,
"Lan muội. Huynh nói không sai phải không? Mẫu hậu đúng là rất đẹp".
"Ưm! Người như tiên nữ giáng trần vậy. Người thật trẻ, thật đẹp... Woaa".
Hai đứa nhóc trầm trồ, Hắc Lãnh Thiên đứng cạnh, nhìn nữ nhân, trong lòng trầm mặc.
...
Quay lại Nguyệt Y cung, Lưu Ly ngắm nhìn mọi thứ. Thật thân quen! Những ký ức trước kia lại ùa về.
"Hoàng thượng, à không! Thiếp phải gọi chàng là thái thượng hoàng mới đúng, nhỉ? ".
Hắn Lãnh Thiên nhìn nàng, "Bảo bối! Nàng đã thay đổi? ".
"Đúng! ". Lưu Ly không phản bác.
- Giấc ngủ đó, thiếp đã nhận ra được một điều.
- Hm?
- Người có nhớ không? Lần đầu tiên người đến với thiếp, chính tại nơi này, thiếp đã nói "Đừng trôi theo thời gian và mong nó sẽ thay đổi một ai đó, mà hãy nắm bắt thời gian để nó thay đổi theo ý mình. Hoàng thượng à, không gì là không thể cả... ". Người còn nhớ không?.
- Nhớ chứ!
Hắc Lãnh Thiên chùn mắt, "Lúc đó, ta còn nói rằng nhất định ta sẽ làm nàng chủ động nói yêu ta nữa". Nữ nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt buồn lãng mạn, "Thật ra, nếu thiếp có thể thay đổi quá khứ... Thiếp thật sự không muốn biết đến người" hắn có chút ngỡ ngàng, không lẽ nàng lại định bỏ hắn mà đi nữa sao?.
- Thiếp thà không nhớ lại khoảng ký ức bị mất đó. Như vậy, thiếp sẽ không phải đau khổ không phải phí hoài thanh xuân trong cấm cung này.
- Ta hiểu...
Hắc Lãnh Thiên chùn mắt, hắn tự nhủ mình có thê vượt qua được chuyện này. Chấp nhận buông tay, để nàng ra đi. Hắn đã khiến nàng phải đau khổ, làm tổn thương nàng, hắn không có tư cách giữ nàng ở lại vì hắn chưa bao giờ nắm được trái tim của nàng.
Lưu Ly lau đi giọt nước mắt trên khoé mi. Bước lại gần, ôm lấy thân thể to lớn của Hắc đế.
- Nhưng mà, khi thiếp biết được.. Vị hoàng đế uy dũng thần võ khiến người khiếp sợ đã thoái vị nhường ngôi, chấp nhận chờ đợi một nữ nhân trong vô vọng. Cuối cùng thì thiếp cũng đã hiểu, ai mới thật sự là chân ái.
Lưu Ly vẫn ôm hắn, tựa đầu vào vòng ngực rắn chắc đó. Nàng không biết rằng, những lời nói vừa rồi của nàng, đã khiến hắn đỏ mặt. Mỉm cười, Hắc Lãnh Thiên nâng mặt nàng lên, hôn thật sâu.
"Nàng đang trả thù ta à? Ta còn tưởng nàng sẽ lại bỏ ta đấy! ".
Nữ nhân e thẹn, chủ động đưa môi chạm nhẹ vào môi hắn, "Giữa chân trời góc bể này, thiếp có thể bỏ đi đâu được đây".
"Bảo bối, xem như nàng thông minh!".
"Hoàng thượng! Thần thiếp, rất, yêu, người! ".
*
*
= ̄ω ̄== ̄ω ̄== ̄ω ̄=
Như vầy, quý độc giả đã hài lòng chưa ạ?
Phần này mị viết là để hoàn thành lời giao kết giữa anh Đế và Tinh phi ở hai chương Sủng Ái ạ! Mị gần như đã quên mất phần này luôn, xin lỗi các bạn nhiều!!!
* Độc giả muốn biết điều gì nữa xin hãy cứ phản hồi, mị sẽ cố gắng đáp ứng cà làm hài lòng các bạn.
= ̄ω ̄= Phần truyện xin kết thúc ở đây, hy vọng quý độc giả hài lòng và mong các bạn ủng hộ cho các tác phẩm sau này của mị.