Canh năm giờ Mão một chiếc xe ngựa rời khỏi Hoàng cung. Xe ngựa đưa Phúc Quan nữ tử đang mang thai đến chùa Cảm Nghiệp để sinh con.
Bên trong xe còn có một nữ nhân khác mặc đồ thường dân cùng rời cung.
- Tỷ tỷ yên tâm. Sắp ra khỏi Hoàng cung rồi. Đến Lĩnh Nam, muội sẽ thả tỷ...
Lời còn chưa nói hết, chiếc xe ngựa liền dừng lại. Tiếng nói của phó tướng Cấm vệ quân truyền vào:
- Hoàng thượng giá lâm. Xin Phúc Tiểu chủ xuống thỉnh an Hoàng thượng.
Phúc Yên Nhi mở cửa xe liền nhìn thấy Hoàng thượng đứng ngay ở đó.
- Nàng không cần phải xuống hành lễ đâu. Lên đường bình an.
Phúc Yên Nhi nhỏ nhẹ đáp:
- Tạ Hoàng thượng.
Dứt lời nàng liền đóng cửa xe lại. Lúc đó nàng không hề biết rằng: Đây sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thấy phu quân của mình. Tuy chỉ là trên danh nghĩa nhưng ít ra hắn từng đối xử rất tốt với nàng.
Quay vào trong xe, Phúc Yên Nhi trao cho Kỳ Phượng Nhi một ánh nhìn đầy tin tưởng. Trong hoàng cung đầy sự mưu toan nguy hiểm này thật khó để có một tình cảm chân thật như vậy.
Nhưng... họ đã xuất cung!!!!
( Nếu ai từng xem phim Empress Ki thì chắc sẽ đoán được số phận của Phúc Yên Nhi nhỉ?)
Khi đoàn xe đến chân đèo Cam Túc, chỉ cần vượt đèo này sẽ đến tỉnh Lĩnh Nam.
Phúc Yên Nhi đành phải thả Kỳ Phượng Nhi ở lại vì đây không phải đường tới Cảm Nghiệp tự. Hơn nữa còn có quân lính Hoàng gia đi theo bảo vệ. Nếu bị phát hiện thì sẽ không phải việc hay.
Phúc Yên Nhi mở cửa sổ nhỏ, thò cánh tay ra ngoài vẫy gọi Thanh Lam- cung nữ thân cận của nàng.
Thanh Lam từ phía sau chạy đến chỗ xe ngựa.
Phúc Yên Nhi nháy mắt ra hiệu, Thanh Lam hiểu ý liền chạy tới chỗ Phó tướng Cấm vệ quân đi theo bảo vệ:
- Tướng quân, Tiểu chủ của tôi muốn sở tị*, các ngài có thể làm ơn đi sang cánh rừng bên kia một chút có được không?
( *sở tị: đi đại tiện)
Tên Tướng Quân lúc đầu còn thất thần một lúc sau đó liền hiểu ra vấn đề:
- À.... à. Được! Được. Cứ thoải mái đi. Thời gian còn dài.
Nói xong rồi hắn liền dẫn theo đám lính đi ra chỗ khác. Đợi đến khi bọn họ đi xa, Thanh Lam mới mở cửa xe. Đám cung nữ chạy lại đỡ Phúc Yên Nhi xuống.
Đặt chân được xuống mặt đất, Phúc Yên Nhi ngó xung quanh một lần nữa rồi nói:
- Kỳ tỷ tỷ. Có thể ra ngoài được rồi.
Từ trong xe, Kỳ Phượng Nhi liền đi ra.
- Yên Nhi, muội đã đưa ta ra đến đây ta thực sự rất cảm kích.
Phúc Yên Nhi vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kỳ Phượng Nhi rồi lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư.
- Khi tỷ đến Lĩnh Nam có thể ghé qua Giang Nam gửi lá thư này cho phụ mẫu của muội được không?
Kỳ Phượng Nhi xúc động. Sinh niềm thương cảm với Yên Nhi. Mỗi người có một nỗi khổ riêng nhưng đều là vì người nhà của mình.
- Yên Nhi. Hay là muội đi cùng ta đi. Ta sẽ đưa muội trở về với phụ mẫu. Để muội ở trong hậu cung thì chẳng phải sẽ làm hỏng cả đời muội hay sao?
Phúc Yên Nhi khẽ lắc đầu:
- Gia đình muội đông con. Từ khi vào cung làm cung nữ. Cả gia đình chỉ dựa vào bổng lộc hàng tháng của muội. Huống hồ Hoàng thái hậu chưa từng đối xử tệ với muội.
Phúc Yên Nhi cảm thấy rằng. Trước khi Kỳ Phượng Nhi xuất hiện thì có lẽ Thái hậu là người tốt nhất với nàng.
Hồng Đan thúc giục Kỳ Phượng Nhi:
- Tiểu chủ. Mau đi thôi trước khi mấy tên lính quay lại quay lại.
Trong chuyến xuất cung lần này. Hồng Đan cũng giả làm một cung nữ bên cạnh Phúc Yên Nhi để đi theo nàng.
- Tỷ mau đi đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hoàng cung.
Kỳ Phượng Nhi nén lệ, quay đi.
Đi cùng Hồng Đan được một đoạn ngắn, Kỳ Phượng Nhi liền quay đầu lại. Phúc Yên Nhi liền giơ tay lên vẫy chào nàng.