Sủng Phi Đừng Chạy! Quả Nhân Rất Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 8



Nàng thơ thẫn, loạng choạng đi về phía cung của mình, hai từ phế hậu không ngừng lặp lại trong đầu...Dành trọn cuộc đời để yêu một nam nhân ngàn vợ, chịu bao đớn đau vì cảnh chồng chung.

Thật sự nàng đáng nhận cái kết như vậy?

Không, nàng không muốn!

"Hoàng hậu nương nương vạn tuế!"

Giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên, kéo nàng về hiện thực. Nàng mơ màng nhìn về người đối diện, không phải xui xẻo vậy chứ?

"Yên phi, muội cứ bình thân!"- Nàng cố gắng tươi cười nhất có thể, đừng để người khác phải nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân, đặc biệt là nàng ta.

Yên Mỹ Tình nhếch môi đứng dậy, ánh mắt thâm hiểm nhìn nàng, khuôn môi mỹ lệ khẽ nói:

"Hoàng hậu, tỷ đang không có chuyện gì làm sao a~?"

Tự dưng nàng ta quan tâm người khác thế? Trời sập? 

"Phải, bổn cung đang rảnh rỗi!"- Làm người không nên chấp nhất, lão nương hùa theo ngươi vậy.

Nàng ta khẽ nhíu mày, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chán nản nói:

"Hây dà....Thật muốn sống thoải mái như tỷ quá đi! Chẳng bù cho muội, suốt ngày bị hoàng thượng ôm tới ôm lui, đi đâu cũng phải đi theo, ban đêm lại phải phục vụ suốt, cứ sáng ra là nhức mỏi cả người, hoàng thượng còn phải kêu người pha nhân sâm cho muội đấy! Khổ thân....."

Hỗn đản, khỏi nói lão nương cũng biết ngươi được sủng ái cỡ nào rồi, không cần nhắc! Hứ, đồ tiện nhân! Lão nương ta cũng....từng được như vậy.

"Ừ ừ....Thấy muội như vậy, bổn cung cũng mừng cho muội!"- Nàng gượng cười nhìn Yên Mỹ Tình, đồ đáng chết, thật muốn đâm nát cái mặt giả tạo ngây ngô của ả.

Thấy nàng phản ứng lạnh nhạt như không có gì, Yên Mỹ Tình cảm thấy rất bực bội, liền lộ bộ mặt thật ngay lập tức:

"Hồ Y Nguyệt, tôi đã nói đến như vậy rồi, tỷ vẫn còn muốn cố chấp ở cạnh hoàng thượng sao? Đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ!!! Tỷ chẳng qua chỉ là hoàng hậu bị thất sủng thôi, người hoàng thượng đang sủng ái bây giờ là tôi!! Có nghe rõ chưa?"

Nàng nhướn mày phụng lên nhìn nàng ta luyên thuyên, ngày thường nhìn bộ mặt điềm đạm đáng yêu của nàng ta, ai ai cũng bị đánh lừa, kể cả hắn nhưng đến khi đứng trước mặt nàng, mọi chuyện lại khác. Gương mặt xinh đẹp thỏ non nhưng thâm tâm lại là cáo già, hay lắm bé!

"Yên muội muội, nãy giờ muội có nghe tiếng chó sủa không? Nãy giờ bổn cung nghe thấy tiếng nó thật chướng tai, rất muốn khâu miệng nó lại!"- Nàng khẽ che miệng cười, đôi mắt mê người chớp chớp.

Giọng điệu bình thản của nàng làm Yên Mỹ Tình tức chết được, khuôn mặt tức giận lúc đỏ lúc trắng nhìn rất tức cười, đám cung nữ đi bên cạnh cũng không thể nhịn mà che miệng cười khúc khích....

"Tỷ dám nói tôi là chó? Đồ khốn kiếp.....Ân...!"

Đang nói chưa dứt câu, Yên Mỹ Tình đột nhiên ngất xỉu làm cung nữ bên cạnh giật mình hốt hoảng chạy lại đỡ. Nàng cũng khiếp đảm không kém, có lòng tốt định vươn tay ra đỡ nhưng thoáng thấy hoàng thượng không biết từ lúc nào đã đứng ở đấy......

Được lắm! Đồ lòng chim dạ cá! Hừ!

"Tiểu Tình!! Tiểu Tình! Nàng sao vậy??"

Hắn hoảng loạn ôm chằm lấy Yên Mỹ Tình, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ lo lắng.....Không để tâm nàng đang đứng đơ ở đấy, hắn trực tiếp bế Yên phi, từng bước dài đi về Kim Loan Điện, giọng nói lạnh băng không ngừng gầm lên:

"Mau truyền thái y!! Chậm một bước liền chặt gãy chân ông ta!!"

Kim Loan điện....

Nàng đứng một bên nhìn hắn đi đi lại lại, vẻ mặt đầy sự lo lắng của hắn làm trái tim nàng đột nhiên đầy đau xót. Nếu người nằm trên giường kia là nàng, hắn có lo lắng đến mức như vậy?

"Sao rồi? Nàng ấy có làm sao không?"- Hắn nhìn thấy thái y bắt mạch xong cho Yên Mỹ Tình, liền lao tới nắm cổ áo ông ta, hét lên.

"Hoàng....thượng.....Ặc....Buông...tay...."- Lão thái y bị hắn bóp chặt, không thốt nên lời, hốt hoảng cầu xin hắn buông tay to lớn đang run rẩy của mình ra.

Hắn hừ một tiếng, khẽ buông lỏng cổ áo ông ta ra, lạnh nhạt cất tiếng:

"Mau nói! Nàng ấy bị gì?

"Phù.....phù.....Bẩm hoàng thượng, Yên phi có hỷ mạch!!!"

Hắn đơ người hết nhìn thái y đến nhìn Yên Mỹ Tình, chuyện này là thật sao? Hắn, hắn sắp thành cha rồi ư?

"Ngươi....ngươi...nói lại quả nhân xem!"- Hắn lắp bắp nói, chính bản thân cũng không tin vào lỗ tai của mình.

"Bẩm hoàng thượng, Yên quý phi đã có thai được 3 tuần, tiểu long tử vẫn rất khỏe mạnh nhưng tránh làm quý phi kích động, ăn uống phải điều độ để không dẫn đến ngất xỉu như ngày hôm nay!"

Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy Yên Mỹ Tình, kích động la lớn:

"Tiểu Tình!! Nàng có nghe không? Quả nhân lên chức phụ hoàng rồi......Tiểu Tình! Cảm ơn nàng!!!"

Nàng đứng bất động, chôn chân trên mặt đất. Cái gì? Nàng không nghe nhầm chứ? Hỷ mạch? Ba tuần? Trái tim nàng đột nhiên đau nhói....Tại sao lại nhanh như vậy? Nàng thật sự hết hy vọng rồi sao?

"Hoàng thượng....Hài nhi của chúng ta~"- Yên Mỹ Tình thừa thế, rúc sát vào lòng của hắn, cọ xát làm nũng.

"Có nàng thật tốt!"

Nàng nheo mắt đứng một bên nhìn hắn và nàng ta tình chàng ý thiếp, thật buồn nôn! Nàng lạnh nhạt bước vội ra ngoài, gương mặt tinh xảo bình tĩnh đến lạ....

"Bẩm báo với hoàng thượng, bổn cung không được khỏe, bổn cung về nghỉ ngơi trước!"

Nàng cười nhạt với công công, lão đau xót nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nàng, hoàng hậu, phải cố tỏ ra mạnh mẽ chắc hẳn....người đang đau đớn lắm! Cố chịu quay đầu đi, lão lại nhìn thấy đôi nam nữ quấn quít không rời trong từ điện kia mà không khỏi thở dài....

Hoàng thượng....Chừng nào người mới nhớ lại đây?

Tối hôm đấy....

"Ực...ực....!"

Nàng nhắm mắt nốc sạch vò rượu, xung quanh còn rải rác vò rỗng, có lẽ nàng đã uống rất nhiều....Sau khi dứt cạn sạch vò rượu, nàng đầu óc trống rỗng, hai tay vô thức ôm chặt bản thân...Nàng đã leo tận lên tới nóc nhà để khóc rồi, hà cớ gì gió cứ phải đùa giỡn ta mà thổi mãi vào tim? Còn sợ....thân này chưa đủ cô đơn chưa đủ lạnh hay sao? Nàng chớp đôi mắt ướt sũng vô hồn lên bầu trời sao, khẽ thở dài....

Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy?

Nàng chẳng qua cũng chỉ muốn suốt đời suốt kiếp được ở bên hắn, nàng không cần ngôi vị hoàng hậu, cũng không cần giàu sang phú quý, nhưng chỉ cần hắn mãi mãi yêu nàng. Điều đó khó đến vậy sao?

Suốt ngày nhìn thấy hắn và nàng ta ôm nhau đi đi lại lại, lòng nàng đã sớm cắm nhiều gai nhưng....nàng cam chịu, nàng im lặng cũng chỉ bởi vì, nàng yêu hắn, thật sự rất yêu hắn.

Nhưng giờ thì sao? Người ta có sự cưng chiều từ hắn, có cả hài tử đáng yêu trong bụng luôn rồi, còn nàng? Nàng còn cái gì? Phải, nàng chỉ còn tình yêu đối với hắn thôi.

Y Nguyệt, quả nhân yêu nàng! Hắn đã từng ngọt ngào như vậy mà cớ sao lời nói đó....đâu rồi!?

"Hức....Nam nhân trên thế gian này đều là đồ nói dối! Hức... "

"Không phải tất cả!"

Giọng nói trầm ấm của một người nam nhân đột ngột vang lên phía sau lưng nàng, không cần quay đầu nàng cũng nhận ra cái giọng kì quặc có 1 không 2 đó....Nàng lèm bèm:

"Đồ thích khách chết tiệt, cút đi! Cút ngay cho lão nương!!"

Hắn khẽ cười, ngồi xuống kế bên nàng, liếc nhìn những vò rượu đổ nát, liền bật cười:

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi lên đây uống rượu thế?"

"Rảnh rỗi cái rắm....Đây là mượn rượu...hức...giải sầu!"

Nàng say rượu meo meo nói, cánh tay thon dài còn vỗ vỗ lên mặt hắn....Nhìn hành động quái gở của nàng khiến hắn không khỏi nhíu mày, tiểu nha đầu, nàng say rồi!

"Đừng uống nữa, ta đưa ngươi về cung!"

Hắn vội giựt lấy bình rượu trong tay nàng, quăng xuống đất vỡ tan tành....Hắn choàng tay qua định ôm lấy nàng liền bị nàng hất ra, chỉ vào mặt hét lên:

"Tránh ra! Về cung làm gì, về để nhìn thấy đôi nam nữ kia ân ân ái ái với nhau sao? Ta không muốn!"

Hắn ngẩn người, ngồi im nghe nàng nói, ánh mắt âm trầm khẽ dao động....Lúc hắn đi, để nàng chịu khổ rồi....

"Ta mệt mỏi lắm rồi, ta thật sự hết hy vọng rồi....Ả ta đã có con rồi, ta còn ganh đua làm gì nữa chứ....Hu huhuhu.....!"

Hắn vội ôm lấy nàng đang bật khóc nức nở, nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, thấm đẫm vào vai áo của hắn....Nhìn những giọt nước mắt ấy, hắn bất lực siết chặt tay thành nắm đấm, chết tiệt, hắn ta không đáng để nàng làm vậy.

"Được, được không đi! Không đi nữa!"

Hắn thỏ thẻ dỗ dành nàng, vuốt dọc theo sống lưng yểu điểu còn khẽ run rẩy, thấy mà trái tim hắn đau nhói....

"Nè? Sắc nữ? Ngươi....?"

Thấy người trong lòng đột nhiên im lặng, hắn nghi ngờ gỡ nàng ra.....Chết tiệt, ngủ mất rồi! 

Hắn ôm khẽ thân thể mảnh khảnh của nàng lên lưng, để trong tư thế thoải mái nhất mà nhảy phóc xuống, nhẹ nhàng cõng nàng từng bước về cung....

Nàng ngủ ngon lành trên lưng mềm mại rắn chắc của hắn, ánh mắt mơ màng khẽ mở ra, hai tay vô thức vuốt ve khuôn mặt hảo soái của hắn, mỉm cười nhỏ nhẹ:

"Hoàng thượng....Người đến đón ta sao....?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.