Một ngày trôi qua, lại trôi qua, Hoa Tuyết viện kế bệnh nên không thể ra ngoài, buổi tối nàng lại lén lút dạo trong ngư viên, thanh thản, tuy là len lút nhưng cũng thấy được cái vui của nó.
Gió xào xạc thổi ngày hôm nay cũng là ngày cuối các huynh nàng ở lại phủ, có thể sau khi học xong các huynh nàng lại phải nhận nhiệm vụ của trường đi huấn luyện, nàng không thể gặp họ nữa. “XOẠT….XOẠT”_tiếng bước chân giẩm lên bãi cỏ tuy nặng nề nhưng lại có chút gì đó gần gũi, mùi hương bay trong gió, mùi của hoa mai cùng nước xanh_ Nguyệt Ngâm ca nàng luôn là ngươi tỉnh lặng như thế, có lẽ đến đây để hỏi gì đó ở nàng
_Nhị ca, sao đến lại chỉ đứng đó?_nàng quay người hướng về phía hắn đứng, dù sao hắn cũng có gì đó làm nàng tò mò
_....Hoa Tuyết…_trên môi lại nhếch ra nụ cười yếu ớt, rồi đi ra chỗ sáng đến gần nàng_xem ra muội biết ta đã tới, công lực muội ngày một cao
_Nhị ca huynh có chuyện gì?
_Tuyết…. ta….
_nhớ tình nhân không biết thể hiện thế nào? Tới chỗ muội vạch vài kế sách?
_hắn cứ ấp úng như thế rất dễ nếu có người nghe được làm hiểu lầm mất, nàng lại không muốn dính vào rắc rối á, đành chuyển sang trêu chọc thôi
_....
_muội không biết đâu, huynh nhờ tứ tỷ í_xem như nàng đoán trúng đi, phất phất tay chỉ về phòng Nguyệt Thư Thư
_không, ta muốn hỏi…
_muội nghe..
_muội thật sự đã thay đổi sao?
_ân
_nhưng là….muội không giống lúc trước..
_....nhị ca…nếu muội nói muội Nguyệt Hoa Tuyết của huynh lúc trước đã chết…. huynh có tin?_hơi rủ mi, nhìn về hướng khác
_....muội là ai?_Nguyệt Ngâm hít một ngụm khí lạnh khó khăn lên tiếng
_một linh hồn bị…à không được muội muội huynh kéo đến cho một cuộc sống mới…
_muội muội huynh ở đâu?
_nàng nói sẽ sống một cuộc sống tự do tự tại, không còn bị gò bó nhu nhược nữa..
_muội ấy ở đâu?...._không được hắn sớm sẽ phát hoả mất
_ta không biết, nàng đầu thai nơi khác trở thành vui vẻ hơn…cũng có thể thành linh hồn chỉ mình nàng đi du ngoại…………
_.... .....
_.... ........
Gió lay xào xạc, trăng sáng, mây trôi, bầu trời đêm xa mà cao mãi, không sao, vài tiếng côn trùng về đêm kêu khe khẽ trong bụi cây nào đó.
Nguyệt Ngâm đứng trước mắt nàng, không nói không rằng chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, quá yên lặng, có lẽ nàng đã nên nói sự thật này, nói rằng nàng không nên ở nơi này nàng chỉ là ảo ảnh của mọi người. Tình người thân huynh muội có thể nàng chỉ ảo tưởng, chỉ ảo tưởng với một thế giới nào đó họ đối với Hoa Tuyết chứ không phải là Băng Băng, có lẽ là thế. Có lẽ sau này thế giới này nàng sẽ tiếp tục sống trong bóng tối, có thể chứ, nàng sẽ lại quay về đó thôi.
Tuyết ngẩn đầu nhìn Nguyệt Ngâm, có thể tình huynh muội này chỉ mình nàng đa tình, ánh mắt của hắn có đau thương có sắt bén, ánh mắt kia trong suốt in cả hình ảnh của nàng, Tuyết thật sự nghĩ gì sao?
Nàng chỉ biết cười lạnh rời đi thôi….Nhưng ngoài dự đoán của nàng, không phải nàng đi mà là hắn đi, hắn phất tay áo vội vàng rời đi, rời đi