Sủng Thê Tận Trời, Hoàng Hậu Đã Trở Về

Chương 11: Chương 11





Buổi chiều, nàng đang cùng A Tú dùng bữa thì có một cung nữ tên Tiểu Kiều từ bên ngoài vào báo:
" Đại hoàng tử phi! Đại hoàng tử cho người đến báo tối nay ngài ấy sẽ đến đây."
Nàng đang ăn bỗng nghe những lời ấy liền phun sạch sẽ toàn bộ thức ăn trong miệng, hét lên:" Cái gì?"
Tiểu Kiều mỉm cười nói với nàng:" Đại hoàng tử phi! Người hãy mau chuẩn bị đi, nô tỳ xin phép cáo lui."
Nàng quay sang chớp chớp mắt với A Tú, mếu máo nhìn cô:
"Làm sao bây giờ? Tại sao hắn lại đột nhiên muốn đến đây?"
A Tú vẻ mặt nghiêm túc:" Tiểu thư! Người yên tâm sẽ không sao đâu nếu đại hoàng tử dám đụng đến người thì người cứ hét lên muội sẽ đến cứu."
Nàng nghe vậy liền mỉm cười ôm chặt A Tú:" Quả nhiên chỉ có muội là tốt nhất."
Tối đến, Thác Bạt Thuận đi đến Thành Ngọc cung thấy nàng đang nằm ngủ trên giường hắn liền đi tới, cúi xuống gần nàng, nàng mở mắt to trừng chàng, giọng nói hùng hổ hỏi chàng:

" Ngươi muốn làm gì?"
Chàng nở nụ cười đầy sự lưu manh, giận xảo đáp:" Ta muốn làm gì chẳng phải nó đã hiện lên trong đầu nàng rồi sao?"
Nàng nuốt một ngụm nước miếng, lắp bắp nói:" Ngươi...!Ngươi đừng có làm bậy đó, ta la lên đó ta mà la lên thì A Tú sẽ xông vào đó."
Chàng nghe thế liền bật cười:" Chúng ta là phu thê cái gì mà gọi là làm bậy chứ? Nếu bây giờ nàng la lên thì những người bên ngoài sẽ nghĩ rằng hai ta đang rất kịch liệt đó "
Những lời nói đó rót vào tai nàng khiến mặt nàng đỏ bừng, nàng chửi mắng chàng liên tục:" Đồ lưu manh, đồ vô sỉ."
Chàng càng cúi xuống gần mặt nàng hơn, nói nhỏ vào tai nàng:
" Vậy để ta cho nàng biết thế nào là lưu manh, vô sỉ."
Khắp người nàng bây giờ nóng ran, Thác Bạt Thuận nhìn thấy nàng như vậy liền không nhịn được bật cười, ngã xuống nằm bên cạnh nàng:
" Ta trêu nàng thôi, nàng cứ yên tâm ngủ đi ta sẽ không làm gì nàng đâu."
Nàng bĩu môi nghĩ thầm trong lòng:" Có trời mới biết ngươi có dám làm gì ta không? Ai biết được nửa đêm ta ngủ trong người không chút phòng bị ngươi lại giở trò lưu manh.


Đồ lưu manh, vô sỉ bề ngoài rõ điềm đạm, nho nhã nhưng không ngờ lại là người lưu manh như vậy."
Lòng thì nghĩ như vậy nhưng rồi một lúc sau nàng ngủ say như chết, không biết trời trăng người không ngủ được lại là chàng.

Suốt một đêm chàng bị nàng gác lên người, xem chàng như một cái gối mà ôm, chàng bị nàng đạp lên đạp xuống.

Gần trời sáng nàng ngủ say nhưng chân lại không yên rầm chàng bị nàng đạp văng xuống đất, một cú đau điếng người khiến chàng tức xanh mặt, rời đi khi trời chưa sáng hẳn.

Trời sáng nàng thức dậy không thấy hắn đâu rồi giật mình xem lại người mình, nàng thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn chưa bị ăn thịt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.