Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma

Chương 45: PN: Tây Cách (5)



#Dê: À nếu chúng m ko hiểu về thời gian trong truyện thì t gthích nè:
* 1 tháng sau khi Cách mất tích:
+ Tây đi tìm Cách.
+ Hàn Thiên đú đi học.
* 2 tháng sau khi Cách mất tích:
+ Tây, Cách, Phong đi du lịch bụi :)
+ Thiên đag chôn chân trong trường học với Vũ.
* Nửa năm sau nữa:
+ Ba tên kia đi du lịch về :)
+ Thiên tỏ tình với Vũ.
Ok hết chưa? Giờ là tiếp theo khúc Thiên đóng ngôn tình với Vũ nè :>
**** Đọc truyện thôi ***
Nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt, ba tên ham chơi kia cũng quyết định quay về, tránh cho Hàn Thiên tự tìm tới cửa, bọn họ còn yêu đời dữ lắm!
Thanh Phong kêu thuộc hạ lái xe tới đón họ, mãi 24h sau thuộc hạ mới khó khăn lái chiếc xe sang trọng bóng loáng đến, âm thầm ai oán lão đại của hắn!
Ba người này đi đâu không đi, lại quyết định đi xuống vùng quê thật, đường quê vừa nhỏ vừa bẩn, mặc dù tài lái xe của hắn không tồi nhưng cũng toát hết mồ hôi, phải biết hắn xém lọt ruộng mấy lần rồi!!
Thanh Phong giả vờ không thấy sự bất mãn của hắn, tiêu sái mở cửa ngồi vào ghế sau, Thần Cách ngồi giữa, bước vào cuối cùng là Thời Tây. Thuộc hạ khóc không ra nước mắt, ghế phụ phía trước trống trãi thế mà ba người thà chen chúc phía sau cũng không thèm ngồi vào, hắn có cảm giác mình bị ghét bỏ rồi!
Thời Tây liếc sang Thanh Phong đang vui vẻ bóc bánh ra cho Thần Cách ăn. Anh cũng không muốn phải chen chúc vậy đâu, nhưng ai lại để quả bom nổ chậm này ngồi kế vợ mình chứ, kiểu gì cũng không an tâm được!
Mất hai ngày mới về đến biệt thự của gia tộc Hàn, bây giờ họ mới biết rằng mình đã đi xa cỡ nào, lúc đó chỉ đi theo cảm tính thôi, đi lòng vòng vô mấy chỗ khỉ ho cò gáy rồi chơi trò sinh tồn, hại thuộc hạ chạy kiếm đường khổ muốn chết luôn.
Thanh Phong đỡ Thần Cách xuống rồi dắt cậu vào trong, đi nhanh như thể muốn bỏ mặc ai đó vậy. Thời Tây xách balô ai oán đi theo, anh có xúc động muốn giết quách tên mặt dày kia rồi!
Thần Cách hơi lo lắng một chút, chưa gặp được Hàn Thiên mà tim cậu đã đập liên hồi rồi, nếu để Hàn Thiên thấy cậu trở thành bộ dạng thế này thì có chịu gả Thời Tây cho cậu nữa không nhỉ?
Đám thuộc hạ bên trong thấy người đến liền nhao nhao ra xem, nhìn thấy Thời Tây đại ca về thì mừng ra mặt. Đại ca về nghĩa là kiếm được vợ rồi đúng không? Chúng ta thông minh quá mà. Thật ra thuộc hạ có ấn tượng rất sâu về Thần Cách nên rất mong chờ, vội vã đến trước mặt cậu cười tươi rói lấy lòng.
Thần Cách cảm giác đột nhiên bị bao vây bởi một đám người, sợ hãi túm góc áo Thời Tây: " Ai vậy? "
Chưa đợi Thời Tây lên tiếng đám loi nhoi kia đã cướp lời anh rồi: " Chúng tôi là thuộc hạ của Thời Tây đại ca nè, cậu nhận ra chúng tôi không? Có gặp mấy lần mà!!"
Thần Cách ngượng ngùng gãi đầu, áy náy nói: " Xin lỗi nha, bây giờ tôi không thấy gì hết. Nên... Không nhận ra được ai cả..."
" Không thấy gì hết nghĩa là sao?" Một tên thuộc hạ theo bản năng hỏi ngược lại, vừa dứt lời liền cảm thấy mình ngốc chết được. Cả đám nhìn sang đại ca của chúng, Thời Tây khẽ gật đầu, cả đám khóc!!
" Hức... Tại sao lại ra nông nổi vậy chứ?" Một tên yếu đuối khóc.
" Hức... Thời gian qua chắc cậu đau khổ lắm!!" Hai tên yếu đuối khóc.
" Hức...Là ai chứ? Ai tàn nhẫn hại cậu ra như vậy?" Ba tên yếu đuối khóc.
" Hức... Chúng tôi báo thù cho cậu!"
Một đám yếu đuối cùng khóc.
Thần Cách đơ mất hai giây, sau đó mỉm cười với bọn họ, nhưng ai cũng thấy khóe mắt cậu đã ướt rồi. Cậu không ngờ vẫn còn người yêu thương cậu như vậy, có thể lo lắng cho cậu, có thể khóc vì cậu. Nhưng hơn hết, họ là người ngoài. Một người ngoài còn hơn cả một gia tộc máu mủ kia, hơn cả cha ruột?. Thần Cách tự hỏi cậu có thể tham lam một lần không?
" Cảm ơn. Nè, các người có thể làm gia đình của ta không? "
Thời Tây hơi sửng sốt nhìn Thần Cách, cả Thanh Phong nét mặt như biển lặng cũng đã hơi gợn sóng. Đám thuộc hạ phản ứng còn kịch liệt hơn, miệng mở to đến nổi sắp chạm đất rồi kia, bọn họ cũng không khác gì Thần Cách bây giờ, đều là trẻ mồ côi được Thời Tây cứu về rồi đào tạo, khái niệm ' gia đình ' đối với họ còn xa xỉ hơn bất cứ thứ gì.
" Được, chúng ta chấp nhận làm người ở cho cậu!!"
Thần Cách cười khổ, biết ngay là họ hiểu sai rồi, vội vã xua tay: " Không phải. Ý tôi là gia đình á. Các người sẽ là anh trai của tôi nhé? Nhưng tôi không còn là thiếu gia gì đó nữa rồi, các người không chê chứ?"
Đám thuộc hạ nghe rõ từng chữ, nước mắt lại nhẹ nhàng rơi, bọn họ không kích động nữa. Đừng nhìn họ trẻ con vậy mà lầm tưởng, thật ra họ cũng rất trưởng thành, nhưng lúc cần sâu lắng thì họ sẽ sâu deep!
" Được, cảm ơn cậu rất nhiều."
Thần Cách vui vẻ vỗ tay rôm rốp: " Vậy từ giờ em có anh trai rồi, rất nhiều anh trai luôn! Để coi, em có cô Sương là mẹ nè, em có các anh là anh trai, em có Tây là chồng em nè, hì... Em còn thiếu papa nữa!"
Thần Cách vừa nói vừa liếc sang Thanh Phong, đúng như dự đoán của cậu, hắn lạnh mặt cốc mạnh đầu cậu một cái thật kêu, rõ ràng là không thỏa hiệp rồi. Làm sao mà chịu được, hắn còn trẻ như vậy mà, không muốn làm bố già đâu!
Thần Cách ôm đầu ỉu xìu luôn, Thời Tây khẽ liếc cảnh cáo tên bạo lực kia, cốc thì cũng nhẹ tay thôi chứ, hên mà Thần Cách theo anh, theo hắn thì ăn cốc dài dài cho coi! Đột nhiên ánh sáng xoẹt qua đầu, Thời Tây cười cười xoa đầu bảo bối, phải nói nụ cười này có bao nhiêu là gian tà!
" Em đang đến nhà của Papa em nè. Còn kiếm ai nữa?"
Thanh Phong cùng thuộc hạ đen mặt luôn. Nếu Hàn Thiên mà biết mình bị bán đứng thế này chắc sẽ đốt nhà mất. Thần Cách đắn đo suy nghĩ, nếu bây giờ cậu kêu Hàn Thiên là papa thì sẽ sống được mấy năm nữa nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi.
" Hàn Thiên và Hoa Vũ đâu ?" Thanh Phong cắt ngang vấn đề nhàm chán kia.
" Hừm... Hình như lão đại muốn tạo bất ngờ cho phu nhân nên cả hai kéo nhau vô rừng chơi rồi!" Một thuộc hạ nhanh nhẹn đáp.
Thần Cách, "..."
Thời Tây, "..."
Thanh Phong, " khụ, hai người cười nhạo cái gì? Tháng rồi cũng ở trong rừng chơi khác gì người ta!"
Thần Cách, "..."
Thời Tây, "..."
" Được rồi, vô nhà trước đi!" Thanh Phong dành hai giây khinh bỉ bọn họ rồi mới đẩy cửa vào.
Thời Tây cũng theo sau, nhưng lại không vào nhà, vì anh phát hiện Thần Cách đang đứng chôn chân một chỗ, ngây ngốc nhìn ra ngoài.
" Sao không vào?" Thời Tây đến gần xoa đầu cậu.
" Tây, có tuyết chưa?" Thần Cách ngơ ngác kéo kéo tay áo anh.
" ... Hả?" Sao tự nhiên hỏi vậy?
" Khi nãy vừa xuống xe em cảm giác có thứ gì đó lạnh lành xốp xốp rơi vào má em, mà cũng đang mùa đông mà?" Vì nơi cậu đang đứng có mái che nên cậu cộng thêm ban nãy Thanh Phong lôi đi nhanh qua nên cậu không biết đó có phải là tuyết không nữa.
Thời Tây cười ôn nhu, tay nựng cái má vì lạnh mà đỏ ửng của Thần Cách, dịu dàng nói:" Ừ, trời vừa có tuyết không lâu. Em muốn chơi?"
" Ừm...Em toàn bị cấm ra ngoài vào mùa đông nên... Có chút tò mò với nó..." Thần Cách ngại ngùng đáp lại, anh sẽ không nghĩ rằng cậu quá trẻ con chứ?
Thời Tây đương nhiên là không như vậy rồi, anh còn thấy thích thú đó chứ. Anh nắm tay dắt cậu ra ngoài trời, trước khi đi cũng không quên khoác thêm áo cho cậu. Quả đúng là người chồng có trách nhiệm!
Thần Cách dẫm lên tuyết, xốp xốp mềm mềm nên chân bị lún xuống chút xíu, cậu vui vẻ nhảy mạnh xuống coi sâu tới bao nhiêu. Bỗng cái lành lạnh kia một lần nữa đáp xuống má cậu, Thần Cách ngước mặt lên trời, cả khuôn mặt cậu nhanh chóng bị phủ đầy tuyết, nhìn ngu xuẩn vô cùng. Thời Tây sợ cậu bị cảm lạnh bèn nhấn đầu cậu xuống cho tuyết rơi đi, Thần Cách lè lưỡi ra liếm một chút, ừm, như nước đá vậy, cái này đem đi làm đá xay ăn chắc ngon lắm nè.
Thần Cách không giận anh, vui vẻ chạy vòng vòng quanh Thời Tây, hai tay hứng tuyết, đợi tuyết dâng đầy một ụ liền ném vào người anh, xong lại chạy trối chết như sợ bị anh bắt được, không thấy gì cộng thêm cái đầu ngốc kết quả là cậu đo đường cả chục lần. Té rồi đứng lên, đứng lên lại té, hại Thời Tây mấy lần thót tim, lỡ em ấy bị thương ở đâu thì biết làm sao?
Thời Tây mấy lần lôi tên nhóc ham chơi này vào nhà nhưng thất bại. Trên gương mặt đẹp trai kia dần lộ ra sự mất kiên nhẫn rồi, là em ép anh phải sử dụng chiêu cuối đó nhé! Thời Tây vo tròn một cục tuyết, tung hứng trên tay mắt hướng về bảo bối của mình mà cười dịu dàng: " Hay là vậy đi, anh ném tuyết, còn em né. Né được thì cho chơi tiếp, trúng thì phải vào nhà!"
Thần Cách, "..."
Anh trai à, anh quên tôi bị mù rồi đúng không?
Sự việc tiếp theo là Thần Cách ăn trọn nguyên quả cầu tuyết vào đầu, oan ức lủi thủi theo tên ác độc kia vào nhà, quả là khóc không ra nước mắt mà!!
Nhưng mà tên nhóc nào đó quyết định không cam chịu, vừa vào nhà liền kiếm Thanh Phong ăn vạ, tố cáo tội ác của ai đó. Nhưng kết quả không bao giờ chiều theo ý cậu mà, Thanh Phong không những không trách phạt Thời Tây, còn giận dữ cốc đầu cậu mấy cái liền, hại cậu bị choáng luôn!
Cả nhà này chả ai thương tôi hết!! Giả dối mà!!
Thần Cách giận dỗi cả buổi chiều, dỗ mãi cũng không nghe. Đến tối Thời Tây dứt doát đi vào phòng ngủ, bỏ mặc Thần Cách một mình dưới lầu, Thanh Phong cũng vì mệt đã chui đại vào một phòng ngủ từ sớm rồi.
Thần Cách cứng đầu quyết tâm không chịu xuống nước, lão tử ngủ một mình dưới sô pha cũng được nhé! Ma bắt tui thì cho anh khóc chết luôn!
10 phút sau, Thời Tây mặt lạnh mở cửa phòng ra, nhìn gương mặt bất đắc dĩ kia mà xém phụt cười rồi, nhịn cười khổ quá mà!
" Có chuyện gì?"
Thần Cách hai tay báu lấy vạt áo, cậu không thấy gương mặt vì nhịn cười mà vặn vẹo khó coi kia, cậu chỉ nghe được ngữ khí của lời nói, hình như là ảnh đang giận đúng không?
" Xin lỗi..."
Thời Tây nhướn mày: " Xin lỗi cái gì?"
Thần Cách càng ngượng hơn, cúi gằm mặt luôn không cho anh xem biểu cảm sắp khóc kia: " Là em sai. Em không nên có thái độ ương bướng với anh. Em không nên phớt lờ anh, em... Em hứa sẽ không giận dỗi vô lí như vậy nữa! Tây, anh cho em ngủ với!"
Thời Tây nâng cằm Thần Cách lên, vốn còn tính đùa giỡn thêm chút nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập nước kia tim anh mềm nhũn ra rồi, đáng yêu vậy ai nỡ giận trời!
" Là em muốn ngủ với anh hay là em sợ ma?"
Thần Cách vội vàng đáp chắc như đinh đóng cột, dù núi lỡ trời sập thì cậu cũng không thay đổi! " Đương nhiên là muốn ngủ cùng anh!"
" Thật không?"
" Ừm thật ra là cả hai, nhưng mà muốn ngủ cùng anh nhiều hơn!" Thần Cách vô cùng thức thời, nói dối chắc chắn sẽ bị Thời Tây đá xuống lầu cho coi, nhưng cũng không thể nói thẳng được, thôi cứ nói vậy đi, dù sao cũng đúng vế đầu mà.
" Coi như em biết điều. Lại đây, lạnh không?"
Thời Tây mỉm cười ngồi lên giường, Thần Cách biết mình thành công rồi liền vui vẻ đóng cửa lại, đang tính chạy lại giường thì Thời Tây chợt lên tiếng: " Khóa cửa lại."
" Hể? Vì sao?" Sao tự nhiên cậu có dự cảm không lành vậy nè!
" Đó là thói quen của anh!"
" Ừm, tin anh vậy."
Thần Cách khóa cửa lạnh ngồi vào lòng Thời Tây, hai chân ôm eo anh, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc kia tìm kiếm sự ấm áp. Thời Tây nhìn xuống là vừa đụng cái đầu tròn kia, dịu dàng hôn lên, Thần Cách kêu lạnh, anh liền lấy chăn bông trùm lên, hai người ôm nhau trong sự bao bọc ấm áp, hạnh phúc không gì tả nổi.
" A, cha em có khỏe không? Ông ấy có nhớ em không nhỉ?"
Thời Tây hơi mất tự nhiên, nếu anh nói rằng Lão Thần không những không nhớ em, còn mong em chết quách đi cho rồi thì em ấy có shock không nhỉ?
" Anh nghĩ là sẽ nhớ chứ. Thần Cách đáng yêu vậy, ai không thích em đều là tên ngu xuẩn. " Thời Tây quyết định lái sang chuyện khác.
" Vậy anh cũng từng là tên ngu xuẩn." Thần Cách dẩu môi, lại dỗi rồi kìa, nhưng lần này tui có lí do để dỗi nha. " Hồi trước anh có thích em đâu. Lạnh nhạt muốn chết. Lúc đó em có chết chắc anh cũng không thèm quan tâm luôn..."
Nhắc về ngày đó lòng Thần Cách lại hơi trùng xuống, những tháng ngày đau đớn đó... Cho dù cậu có bị đốt thành tro cũng không thể quên.
Thời Tây ôm chặt cậu vào lòng: " Ừ anh đúng là ngu xuẩn. Hại Thần Cách phải khổ sở vì anh, làm em đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh tệ quá đúng không?"
" Anh rất tệ... Nhưng cho dù anh có tệ hơn nữa Thần Cách vẫn yêu anh mà. Hì!"
" ... Ngốc.." Thời Tây cốc nhẹ lên đầu Thần Cách, khẽ nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn con người đã vì mình chịu bao nhiêu tổn thương, lặng lẽ hôn xuống. Nụ hôn này không thô bạo nóng bỏng, nó dịu dàng ôn nhu vô cùng.
Thời Tây mút mát hai cánh môi hồng hồng, nhẹ nhàng cạy hàm răng trắng muốt kia ra, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào thăm dò, cố ý đụng vào chiếc lưỡi ngại ngùng kia mà khiêu khích. Thần Cách học theo rất nhiều phim, bây giờ mới có dịp để thực hành nè. Nghĩ là làm, đầu lưỡi yếu ớt vươn ra chạm vào đồng loại nóng hổi kia, mơn trớn thu hút nó. Đối phương rõ ràng bị kích thích, thô bạo quấn lấy nhau, nước miếng hòa làm một, yết hầu khẽ lên xuống, tiếng mút mát ám muội khẽ vang lên.
Kĩ thuật của Thời Tây không thể chê được, chỉ mới hôn hai phút đã khiến cả người Thần Cách nóng hầm hập, gương mặt đỏ bừng dần ngấm dục vọng. Thời Tây dời cánh môi đi, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Anh cẩn thận nhìn gương mặt kia, Thần Cách khẽ thở dốc, phải biết rằng lúc này nó có bao nhiêu gợi tình, dục vọng chôn dưới hai lớp vải đã có dấu hiệu rục rịch đứng dậy. Thời Tây do dự một chút, cuối cùng hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng kia, giọng nói khàn khàn quyến rũ phả từng đợt nóng hổi vào tai Thần Cách:
" Muốn anh không?"
-----------
#Dê. Muốn H ko? Muốn thì vote đi nào !!!! T lười thì cho ăn cua đồng uống nước thịt đấy 😂😂


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.