Nửa đêm, Ngọc Thanh trằn trọc trên giường, cảm giác rất khó ngủ.
Đây đã là ngày thứ tư rồi, nàng biết hắn vẫn chờ bên ngoài.
Hắn ở ngoài chờ bốn ngày bốn đêm, nàng cũng không ra khỏi biệt viện nửa bước.
Tần đại ca đã nhiều ngày rồi không đến, Phượng di nương cùng Tiểu Xu,mấy ngày đều chăm nàng uống thuốc bổ, tận tình khuyên bảo.
Nàng sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của Tiểu Xu cùng di nương chứ?
Vỗ về bụng mình, nàng bàng hoàng.
Đứa nhỏ này, chắc chắn là hài tử của hắn. Mà nàng, có thể nhẫn tâm để nó không có phụ thân sao?
Cả đầu đầy suy nghĩ, nàng không thể ngủ được nữa, bèn đứng lên đi ra cửa.
Bầu trời đêm âm trầm, không hề có một ngôi sao.
Nàng vô ý mà đi, cũng không muốn nghĩ, đi được một đoạn, nàng mới ngỡ ra đây là đại môn.
Ngực “thịch” một tiếng, nàng vẫn đi về phía trước.
Đến đại môn,nàng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn ẳn hiện trước cửa.
Một thân đen mầu cẩm bào, vẻ mặt cô tịch cũng có kiên định. Đôi mắt thâm thúy kia, đang sáng quắc lên khi thấy nàng đi đến.
Lòng của nàng chợt nổi lên lo lắng cùng sợ hãi, liền xoay người, định trở về.
Nàng bước rất nhanh, dường như muốn chạy trốn nam nhân kia.
Vào trong phòng, nàng nhắm mắt, cực lực che giấu rung động của mình.
Răng cắn chặt vào làn môi mềm, khoảng khắc mở mắt ra, nàng đã hạ quyết tâm.
Chờ đến khi hắn đi, nàng nhất định không được mềm lòng.
**
Đại môn biệt viện.
Gió đêm thổi tới cẩm bào, thổi tung mái tóc dài của hắn.
Nam tử vẫn không nhúc nhích, tấm lưng dày rộng thẳng tắp, như một cây thanh tùng vĩ ngạn kiên định.
Đôi mắt âm trầm, mày kiếm nhướng lên, thập phần ngạo khí. Nhưng đã
thấy trên mặt hắn nét mệt mỏi, bạc môi khô nứt, thân hình cao lớn có
phần tiều tụy.
Suốt bốn ngày bốn đêm, hắn đứng ở đây, không tiến một bước, duy trì tư thế như ban đầu.
Tùy tùng phía sau đã sớm bị hắn đuổi đi, hắn một mình đứng đó, chiếc bóng đen mang theo cô tịch.
Hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, mong mỏi có thể thấy thân ảnh tố y nữ tử xuất hiện.
Hắn cuối cùng lại đợi chờ trong thất vọng, bởi vì đại môn kia, từ đầu tới cuối không hề mở ra.
Tâm hắn ngày càng lạnh.
Mà vừa rồi trong nháy mắt, dường như hắn cảm giác được có người trong cánh cửa nhìn hắn, nhưng chỉ là một khoảnh khắc, hắn còn chưa nhận biết đó là ai, người kia liền rời đi.
Chính là nàng sao? Hay hắn bị ảo giác rồi?
Oành!
Lúc này trên không trung phát ra một tiếng nổ, một tia sấm lóe lên xé tan màn đêm.
Hắn ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện trên trời may đen đã nặng nề kéo
đến, tiếp theo là một cơn lốc thổi tới, thổi bay những chiếc lá rụng
trên đường. Cũng thổi tới người hắn mang theo khí lạnh.
Hắn thản nhiên liếc mắt một cái, làm như vẻ coi thường cơn mưa to sắp trút xuống, tầm mắt vẫn một mực nhìn vào cánh cửa kia. Thân hình cao
lớn vẫn đứng yên như tượng.
Rất nhanh, mưa tầm tã đổ xuống, khiến trời đất như được nối với nhau bằng màn mưa trắng xóa, cảnh vật trước mắt cũng mờ ảo dần.
Y phục của hắn bị mưa thấm đẫm, vài sợi tóc dính bết vào khuôn mặt tuấn tú, liên miên không dứt.
Nước mưa đập vào mắt hắn, không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Giờ phút này, hắn đứng dưới cơn mưa to, tâm giống như nước.
Nước mưa lạnh như băng này không thể rửa sạch thân mình hắn, mà cả tâm hắn nữa.
Nàng, nhất định không cho hắn cơ hội sao?
- Vương gia.
Một bóng đen quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn.
- Nói.
Nam tử trong mưa vẫn chưa quay đầu lại, thân mình không nhúc nhích.
- Vương gia, Tiêu Như Tự…
Nam nhân rốt cuộc cũng quay đầu, tuấn nhan mờ ảo dưới màn mưa.
- Hiện tại bổn vương đi xem.
- Vâng.
Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Sấm sét đêm nay cũng không quá dọa người như hôm đó, chỉ một tiếng ngắn ngủi, rồi sau đó là mưa trút xuống, vừa nhanh vừa mạnh.
Ngọc Thanh cầm hai chiếc ô, một phen vội vàng đi trong mưa.
Nàng lảo đảo đi tới cánh cửa biệt viện, mưa xối, ưới cả giày thêu của nàng.
Đi tới cửa, thân mình nàng đã ướt phân nửa, nàng cầm ô, do dự xem có nên mở cửa hay không.
Liệu người hắn có bị ướt đẫm? Mưa to như vậy, hắn trụ được sao?
Hắn, thật lòng hối lỗi với nàng?
Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ là đưa ô cho hắn thôi mà.
Một lúc sau, nàng cắn răng mở cửa.
Nhưng ngoài cửa, lại không có thân ảnh của hắn, chỉ có màn mưa mịt mùng.
Chiếc ô trong tay nàng rơi xuống đất, lòng thoáng chốc lạnh như băng.
Chỉ một trân mưa mà hắn cũng không chịu được, vậy mấy ngày vừa rồi
đợi chờ nàng là giả hết hay sao? Mà nàng cũng tự cười giều chính mình,
định đi đưa ô cho hắn, lo lắng hắn không chịu được mưa to.
Đi trong mưa, mặt nàng ướt sũng, không rõ là nước mắt hay không.
Hôm sau, mưa đã tạnh, trời trong xanh. Mà nàng lại bị nhiễm phong hàn, ho khan không thôi.
Một chén thuốc nóng hổi đưa tới trước mặt nàng, Tiểu Xu oán giận nói:
- Không thể ngờ được, nam nhân kia ngay cả trận mưa thế này thôi cũng không trụ được, còn nói mong tỷ tỷ tha thứ sao?
Nét mặt nàng thoáng ảm đạm, tiếp nhận chén thuốc, cau mày, một hơi uống hết, trong miệng đắng ngắt.
- Ăn tương mai đi.
Phượng di đưa tương mai bà làm cho nàng. Trong mắt đầy lo lắng, nói:
- Rất may là chỉ nhiễm phong hàn nhẹ. Nặng hơn chút nữa có khi đứa
nhỏ trong bụng cũng sẽ nguy hiểm, lần sau không cần làm việc dại dột như vậy.
Ngọc Thanh dựa người vào giường, đem một miếng tương mai cho trong
miệng, cũng không thấy mùi vị chua ngọt ra sao, mà tâm theo từng lời nói của Phượng di nương càng đau xót.
Chuyện đêm qua khiến nàng rất choáng váng.
Nàng sao có thể dựa vào mấy lời hắn nói mà tin là thật chứ?
Hắn quyết tâm thế nào cũng không qua được một trận mưa to, ha ha!
Nàng nhắm mắt, nhịn xuống đau đớn trong lòng.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một nha hoàn chạy vào, báo cáo:
- Một người tên Tố Nguyệt muốn gặp Ngọc Thanh tiểu thư.
Ngọc Thanh mở to mắt, Tố Nguyệt đến đây?
- Để nàng vào đi.
- Vâng
Nha hoàn nghe lời đi ra.
Lúc sau, một nữ tử tiến vào, áo xám giản dị, đi sau là Thu Phính mặt lạnh.
Mạnh Tố Nguyệt tiến vào, đầu tiên hỏi thăm Phượng di nương, sau đó hướng Ngọc Thanh đi tới.
Ngọc Thanh nhìn nàng, trong lòng có phức tạp. Đã thấy Mạnh Tố Nguyệt hỏi thăm nàng:
- Ngọc thanh, ngươi quay về vương phủ được không? Luật cần ngươi.
Mạnh Tố Nguyệt ôn nhu mở miệng.
Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn nàng, vì cái gì nữ tử này lại nói như vậy với nàng? Chẳng lẽ nàng không thương hắn sao?
Nàng lạnh nhạt nói:
- Hắn không cần ta,chỉ cần ngươi là đủ rồi.
Chẳng lẽ không đúng sao? Hôm qua vừa mới mưa hắn đã về rồi, chắc chắn không coi trọng nàng.
Mạnh Tố Nguyệt nhìn nàng, trên mặt ẩn nhẫn ưu thương, thấp giọng:
- Ta với chàng đã là chuyện quá khứ. Có lẽ chàng từng thích ta, nhưng hiện tại chàng yêu ngươi. Luật yêu ngươi, cho nên mới một lòng một dạ
chờ ngươi mấy ngày liền, chàng chưa bao giờ đối với ta như vậy.
Ngọc Thanh lạnh lùng cười: -
Đó chỉ là lời hứa qua miệng thôi, cuối cùng cũng không qua được cơn mưa hôm qua.
Cho nên, nàng không bao giờ….mong muốn xa vời nữa.
- Ngọc Thanh!
Thanh âm Mạnh Tố Nguyệt kích động:
- Luật không phải không đợi ngươi, mà là đi Tông nhân phủ. Nửa đường
đi lại té xỉu. Ngươi biết không, chàng đã bốn ngày không ăn cơm, đứng
đợi suốt như vậy, lại dầm mưa lâu như vậy, cho dù người sắt đá cũng sẽ
suy sụp, huống chi độc kia của chàng lại phát tác…
- Hắn hiện tại như thế nào?
Tâm Ngọc Thanh kinh hoảng, cũng có một tia vui sướng. Thì ra là như vậy, hắn không phải bởi vì một trận mưa mà buông nàng.
- Luật hiện tạo đang hôn mê bất tỉnh, trong mộng đều kêu tên ngươi.
Cho nên ta mới đên đây khuyên ngươi về vương phủ, ngươi nguyện ý không?
Mạnh Tố Nguyệt chân thành nhìn nàng, mang theo tia mong chờ.
- Vì cái gì?
Ngọc Thanh hơi nghi kị:
- Ngươi chẳng phải cũng yêu hắn hay sao? Vì sao lại khuyên ta về bên hắn?
Mạnh Tố Nguyệt chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn phiến hoa mẫu đơn, sau đó mới nói:
- Bởi vì chàng yêu ngươi, ta chắc ngươi cũng vậy.
**
Ngọc Thanh lại bước vào nơi gây cho nàng bao nhiêu khổ tâm, cảnh còn người mất, câu truyện cũng đã thay đổi.
Ai đã sai? Có lẽ đối với bọn họ mà nói, bây giờ sẽ trở về điểm khởi đầu.
Dù sao, hắn cũng từng với Mạnh Tố Nguyệt ở đây.
Mạnh Tố Nguyệt đưa nàng tới Cô Vụ cư. Nàng đứng ở cửa, tâm hơi đau.
Chỉ cần nghĩ đến hắn ôm Mạnh Tố Nguyệt hằng đêm tại nơi này triền
miên, nàng lại khó chịu. nàng cuối cùng không có dũng khí để bước vào.
Cho nên nàng không thể không quay người, định bước đi.
Mạnh Tố Nguyệt giữ nàng lại:
- Nếu đã đến đây rồi, liền vào đi thôi. Luật cần ngươi.
Nàng nhìn nữ tử này, lòng phức tạp vạn phần.
Nữ tử này sao có thể hào phóng như vậy, có thể đem nam nhân mình yêu thương tới cho người khác?
Mà Ngọc Thanh nàng, cũng vì hai người này, mà đau đến chết đi sống lại.
Tình cảnh của nàng với Mạnh Tố Nguyệt hiện tại, là duyên hay là phận?
Nàng cười khổ một tiếng, hướng cửa viện mà đi. Nàng cuối cùng không có dũng khí đối mặt với bọn họ.
- Ngọc Thanh.
Sau lưng truyền đến tiếng Tần Mộ Phong, có chút lo âu.
- Ngọc Thanh, vào đi.
Nàng rốt cục cũng bị hắn kéo vào, đồ vật trong phòng đã có sự thay đổi, không giống trước kia.
Mà nam nhân kia đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mày kiếm
nhăn lại, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tờ giấy, bạc môi gợi cảm đã mất hết huyết sắc.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn bộ dạng yếu ớt như vậy, cả lần bị
thương trong hoàng cung, cũng vẫn còn khí lực bá đạo, không phải bộ dạng như bây giờ.
Hắn như vậy, khiến nàng vô cùng đau lòng.
Nàng tiến gần hắn, mới phát hiện miệng hắn lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, nhưng nghe rõ nhất là:
- Ngọc Thanh, Ngọc Thanh, không cần rời ta đi.
Trong nháy mắt, lòng của nàng trở nên mềm mại.
Nàng đi tới, đem thân mình áp vào vòm ngực rộng lớn của hắn, ôn nhu nói:
- Ta ở đây. ở ngay đây.
Nam nhân đang ngủ say, nhưng lại ôm chặt nàng, an tĩnh lại, hắn nắm chặt tay nàng, thấp giọng:
- Đừng đi, Ngọc Thanh..
Ngọc Thanh ở bên cạnh, mặc hắn nắm tay mình, tay trái dùng khăn ướt tinh tế lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Hắn thở đều đều, tiếng nói vô nghĩa khàn khàn. Tuy rằng đang ngủ,
nhưng mày kiếm vẫn nhíu lại, mi tâm nhăn thật nhiều, có vẻ khổ sở lắm.
Tần Mộ Phong đi tới bên cạnh nàng, nhìn nam tử đang ngủ say, nói nhỏ:
- Không thể ngờ hắn chờ ở cửa tới bốn ngày. Ta lần đâu tiên thấy hắn
kiên định đến thế. Ngọc Thanh, hắn không chỉ bị nhiễm phong hàn nặng, mà còn bị tình độc tái phái, hơn nữa…