Y Nhã đến trước cổng thấy Hòa thẩm đang giã lúa ở gian nhà phía Tây, cả người bà đứng trên chày giã, tay vịn lên khung cửa phía trên, cả người nhấp lên nhấp xuống, từng thớ thịt trên người cứ rung lên bần bật, trông khá là vui mắt.
“Thẩm đang làm gì vậy, người nhà đi ra đồng hết rồi ạ?”
Y Nhã đẩy cửa vào, vừa đi đến bên cạnh Hòa thẩm vừa cưới nói “ Để tiểu Nhã giúp thẩm?”
Hòa thẩm dùng khủy tay vừa quẹt mồ hôi trên trán, vừa dừng lại hổn hển nói “ tiểu Nhã rót giùm thẩm cốc nước, đã chuẩn bị đồ đã xong chưa?”
“Cũng chuẩn bị xong rồi thẩm” tay vừa đưa nước,vừa lấy cái tre bên cạnh quạt cho Hòa thẩm tiếp lời “ Lần này nhờ Hòa thúc đưa nương và tiểu Nhã đi, tiểu Nhã đến để cảm ơn thẩm”
Hòa thẩm uống nước xong, từ cối giã đi uống, ngồi bên cạnh Y Nhã lấy quạt nan từ tay cô vừa quạt vừa nói “ Ừm, lần này đưa con đi nếu không bán được cho huyện phủ, sẽ bán cho hộ nhà giàu khác, thẩm mong con sẽ tìm được chủ nhân tốt”
Y Nhã tay bốc nắm thóc đã giã nát vo tròn nghĩ ngợi tốt hay không là do mình hết, thổi một hơi nói “ Hòa thúc, dạo này có hay đi săn đêm nữa không thẩm?”
Hòa thẩm ánh mắt nhìn, tay vuốt mái tóc cô, trong mắt hiện lên ý cười nói “ Hòa thúc lo đến mùa đông năm nay thiếu thức ăn dự trữ, buổi đêm thường đi săn đêm”
“ Òa, thật tình cờ, nương con cũng hay ra ngoài vào buổi đêm, thẩm có nghĩ là hai người họ gặp nhau không ạ?”
Y Nhã liếc mắt nhìn Hòa thẩm, trong mắt tràn ngập ý cười, cô biết nói đến chuyện này thì Hòa thẩm chắc cũng đoán ra được ý cô là gì, quả thực thường ngày hai người họ sẽ không nói chuyện với nhau, vì ngày xưa Hòa thúc dẫn đám huynh đệ vào rừng săn bắn trong đó có phụ thân cô, người ngoài nhìn vào coi như là Hòa thúc là người gián tiếp hại chết phụ thân cô, nên đối với người ngoài nhìn vào thì làm sao mà thân thiết được kẻ hại chết trượng phu của mình.
Hòa thẩm cả người ngớ ra bất động, môi mím chặt từ hai răng rít âm thanh từ trong kẽ răng kẽo kẹt, ánh mắt đột nhiên nheo lại nghĩ ra điều gì, quay người lại hai tay nắm lấy vai Y Nhã hỏi
“ Chuyện này, sao con lại nghĩ vậy...?”
Y Nhã vươn tay lật từng ngón tay nắm lấy bả vai cô tách ra cười nói “ Chuyện nương con buổi đêm đi ra ngoài là thật, còn chuyện con nói có hay không thì thẩm tự mình đi kiểm tra là biết”
“ Thẩm... thẩm hiểu ý con” Hòa thẩm ánh mắt ảm đạm cười gượng gạo nói “ Con đợi ở đây, thẩm vô trong nhà lấy ít tiền, coi như thẩm tặng con làm lộ phí” vừa nói vừa lật đật chạy vào trong nhà lấy ra một xâu tiền gồm 20 xu đưa cho Y Nhã,
Y Nhã đưa tay nắm lấy xâu tiền ngước mắt cười nói với Hòa thẩm “Tối nay con xuất phát rồi, Hòa thúc sẽ đưa con và nương đi, nhờ thẩm chiếu cố đến đệ đệ của con”
Hòa thẩm nắm chặt tay Y Nhã cảm động nói “ Được, con đi đường cẩn thận”.
Y Nhã chào tạm biệt Hòa thẩm trở về nhà, trên con đường đất đỏ không còn bụi mù, ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều mùa xuân chiếu qua những tán lá in hằn lên mặt đất, tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, tiếng trẻ con nô đùa cũng dần dần vắng lặng, thay vào đó là những làn khói trắng bốc lên từ các hộ đinh chuẩn bị bữa cơm chiều.
Y Nhã đi ngang qua tiệm tạp hóa của lão Cố, mua 2 chiếc kẹo đậu phộng hết 5 xu, cô chầm chầm đi bộ về phía nhà mình,
Phía trước trong sân nhà là chiếc xe bò cô thường đẩy ra đồng, trên xe chất một ít đồ đạc, bên cạnh là con bò được mượn từ nhà Hòa thúc lúc sáng.
Kế mẫu cô nấu ăn xong bưng mâm lại đặt trên bàn đá tròn, hôm nay nhà đủ bốn người quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện như ngày thường, ăn xong Y Nhã móc trong túi ra hai chiếc kẹo đưa cho đệ đệ, cùng Y Trang vào chuẩn phòng chuẩn bị hành lý.
Nói là chuẩn bị hành lý nhưng cô không biết là chuẩn bị gì, thân thể này ngoài xâu tiền trên người, thì có 2 bộ quần áo sờn màu. Sau khi bọc quần áo trong tay nải, thì đúng lúc Hòa thúc và phụ nhân tới.
Hòa thẩm liếc nhìn Y Nhã một cái hai bàn tay nắm xoa vào nhau cười nói với Nghĩa Lê “Sau này có việc gì muội cứ nói với tỷ, giúp được tỷ giúp”
Nghĩa Lê mặt cười rạng rỡ như hoa đáp “ Cảm ơn tỷ, tối nay đi chắc một hai hôm nữa mới về, sợ Hòa ca xa tỷ rồi lại oán trách muội” ánh mắt không dấu vết liếc về phía Hòa thúc, lúc này Hòa thúc tiến lên phía trước, tay ôm eo phụ nhân mình, mỉm cười âu yếm nói “Ta sẽ đi sớm về sớm, nàng đừng quá lo lắng”
Hòa thẩm cười ấm áp đạp lại loa qua xong đi lại nắm tay Y Nhã dẫn về phía phía xe bò vừa đi vừa nói “ tiểu Nhã nhớ chiếu cố bản thân thật tối”.
Hòa thúc bế cô và cùng với kế mẫu nhảy lên xe bò, từ từ đánh xe ra khỏi cổng đi lên đường chính.
Hòa thẩm, Y Trang bế Y Hiếu đã ngủ say cùng nhau tiễn cô đến cuối làng.
Y Nhã ngoảnh đầu lại thấy màu đen mù mịt, những thân ảnh kia dần khuất vào màn đêm, phía trước Hòa thúc đốt đuốc đánh xe bò, kế mẫu cô ngồi bên cạnh trò chuyện, lúc này cô cúi xuống, nhìn bàn tay mình, làn mi nhấp nháy từng giọt nước mắt thi nhau rớt trên mu bàn tay, tâm trạng nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng, cô lấy tay lau từng giọt nước mắt, tìm cho mình một chổ cuộn tròn lại, ý thức dần dần chìm vào giấc ngủ.----------------------------