Khi những âm thanh ồn ã của một ngày dài bon chen đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm.Hạ ngồi trên yên xe máy của Tường hóng gió trời bên bờ hồ Gươm. Tường đứng dựa vào thân xe, cười với cô:
“ – Giờ tính sao?”
“ – Tính làm quái gì. Thằng đó cũng chỉ là loại côn đồ hàng chợ hàng cá thôi mà.” Hạ cười nhạt.
“ – Tui chịu bà đấy.”
“ – Bà lúc ấy đáng sợ thật, không biết võ vẽ gì mà xông vào đánh người ta như gì ấy. Đấm phát tím mắt luôn.”
Hạ bĩu môi, đến bây giờ tay cô còn run run nè. Lần đầu tiên sau nhiều năm xông ra đánh người, lại còn đấm mấy phát đôi bên cùng đau. Nhưng cũng may tên ấy không đánh lại.
“ – Ai bảo hắn nói ba tui hút thuốc!”
Tường trầm ngâm nhìn những ánh đèn lấp lé tắt trong cảnh đêm, gió về mát rượi những suy nghĩ và tâm tình nóng bức. Tường bắt đầu lo sợ cho tương lai tình trường đầy sóng gió của mình. Cái cảm giác yêu mà không được yêu, theo đuổi mà bị lẩn tránh. Tỏ tình mà bị làm ngơ kiểu rất ngây thơ của Hạ đối với mình như vậy. Cậu biết hai người chơi với nhau rất thân, rất lâu rồi. Tình cảm Hạ đối với cậu cũng không còn có thể rõ ràng để nhận biết giữa tình bạn và tình yêu trai gái nữa. Nay lại xuất hiện một kẻ làm tâm tính bốc đồng của Hạ nổi sóng. Sau bao ngày im lìm của nhạc đám tang năm năm về trước.
Hạ bây giờ có thể nổi nóng, có thể gào thét, có thể chanh chua. Nhưng cô chẳng phải đã từng thề sẽ không bao giờ đánh người sao. Dù thế nào cũng phải nhịn xuống sao. Vậy mà ngay vừa rồi thôi, Hạ đã ra tay đánh người chỉ vì câu nói khích của Huy. Đủ thấy Huy có thể đơn giản động đến cảm xúc của cô như thế nào. Đó mới là điều Tường lo lắng.
“ – Tui đã muốn nhịn xuống lắm rồi, nhưng mà tui không chịu được cái bản mặt của thằng đó. Nhìn là chỉ muốn đấm cho nát cái mỏ thối nhà nó.” Hạ nghiến răng khi nhớ đến cái điệu bộ ngông cuồng của Huy.
“ – rồi rồi.”
“ - Ông trời có phạt tui vì tui thất hứa không nhỉ?”
Tường không nhịn được mà cười nhẹ. Đây mới chính là lí do cậu thích Hạ.
“ – Tất nhiên rồi. Ổng sẽ trù cho bà ế cả đời. Ai lấy bà sẽ đều đen đủi hết. Nhưng bà yên tâm, vì bà tôi đồng ý lấy bà đó. Cám ơn tui đi!”
Hạ tức giận huých vai cậu một cái. Dù sao cũng thất hứa rồi,đành trở lại với nắm đấm thôi. Ba à, con xin lỗi ba, nhưng con phải dùng nắm đấm không võ công của con để dạy bảo thằng mất dạy kia. Con sẽ đi học võ, ba yên tâm!
“ – Ông tưởng tui ngốc sao!”
“ – Nho vốn chỉ toàn thịt nước thôi mà. Nếu may mắn dị dạng như bà thì còn không có hột nữa cơ! Ha ha!” Tường cười phá lên. Vứt nỗi lo nghĩ qua sau đầu. Dù sao cậu cũng là kẻ đến trước, trời sẽ không phụ lòng người.
Cùng lúc đó trong một phòng vip, quán bar Maxing.
Thái ngồi lặng nhìn Huy bị Đan túm cổ, xem xét lên xem xét xuống những vết thương trên mặt. Lũ bên Năm ‘Sẹo’ đã biến lẹ sau khi giao hàng, thuốc và tiền cũng đã lấy. Chỉ là Huy vẫn chưa chịu về.
“ – Đan, đưa thằng Huy về đi.” Thái nói.
“ – Em cũng muốn lắm chứ! Nhưng anh Huy không chịu!” Đan thở dài, nhìn người yêu mà đau lòng. Đến khi con ranh kia đánh hắn xong mới theo đám đông thích xem náo nhiệt mà trở về. Muốn cho con ranh kia biết tay mà nó đã đi mất, hỏi Huy sao không đánh lại thì hắn chẳng thèm nói gì. Đan vốn cố dằn xuống cơn dỗi vì Huy không ra nhảy cùng mình, nay lại còn biết bạn trai mình bị một con nhỏ đánh đến tím mắt. Một cô tiểu thư như cô không chịu đựng nổi cơn giận này. Nhưng lại vì Huy mà lo lắng quên giận.
“ – Sao vừa nãy cậu không đánh lại?” Thái hỏi Huy.
“- Hừ, chúng ta còn có việc, liên quan đéo vào lũ cờ hó chúng nó!”
Huy không thể nói là vì hắn là cảnh sát, là đàn ông nên không được đánh người khi đặc biết cần thiết. Hơn nữa cô ta lại là con gái.
“ – Đan ơi, nó thương hoa tiếc ngọc đấy. Về mà dạy dỗ lại thằng người êu đi em!” Chiến nói chen vào. Kết thúc bằng cái liếc xéo tứ phía của Đan.
to be continued
Xin lỗi các bạn đọc *cúi đầu* Say đã làm phụ sự quan tâm và góp ý của các bạn rồi:'( nhưng xin hãy cho Say làm theo ý mình một lần nhé ^^ ~. Say vẫn sẽ để trình bày câu thoại dưới dạng: " -..." *cúi đầu* Say ngáo ngơ, ngu dốt, nhưng Say có một mục đích riêng ở việc trình bày này. Xin lỗi và cám ơn các bạn đọc <3