Chuyện nên tới thì trốn kĩ như thế nào cũng trốn không xong. Mặc quần áo ngay ngắn chỉnh tề, vừa mở cửa phòng, như dự đoán của tôi Thu Nguyệt đang đứng chờ ở gần đó. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của nàng có chút tối tăm.
"Thu Nguyệt ~ đừng nói lần này không phải ngươi tự ý hành động nữa? " Dựa bên khung cửa, tôi vươn tay nghịch vài lọn tóc của bản thân
Thu Nguyệt đi tới gần, đột nhiên nàng quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp. Lòng tôi thấp thởm kinh hải, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Nhị tiểu thư, xin người từ bi thương xót, buông tha cho Yên Vũ Lâu!!" Giọng nói của Thu Nguyệt mang theo vẻ ủ rủ, chán nản bất lực.
"Ngươi cầu xin sai người!" Có vẻ Hướng Diệu nói chẳng hề sai. Băng Ngọc thật sự rất "Bận". Chỉ là không thể hiểu nổi tại sao Thu Nguyệt có thể hiểu lầm những việc đó có liên quan tới tôi.
"Nhị tiểu thư, thuộc hạ biết chủ nhân làm người không vui. Nhưng tình cảm mà chủ nhân dành cho người, không chút giả dối." Thu Nguyệt lên tiếng giải thích cho Băng Ngọc.
Tình cảm của Băng Ngọc dành cho tôi??!! Haizzz ~~ Thật...hay giả thì cũng chẳng có vấn đề gì. Chẳng ai quan tâm.
"Ngươi đứng lên đi! Chuyện ở Yên Vũ Lâu không hề liên quan tới ta." Tôi muốn giúp cũng giúp không được, ai kêu lúc ở Đông Dương Băng Ngọc đắc tội Kỳ Tử Hi làm chi.
"Nhị tiểu thư, người thật nhẫn tâm!! Chính chủ nhân còn không ngừng căn dặn thuộc hạ phải bảo vệ người, thuộc hạ thật sự thay chủ nhân thấy không đáng." Thu Nguyệt bỗng ngẩng đầu, cắn môi, ánh mắt căm thù như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.
Băng Ngọc cho Thu Nguyệt bảo vệ tôi? Tôi không có nghe lầm đúng không? Xem ra mọi chuyện không phải như tôi vẫn nghĩ.
"Nói cho ta nghe một chút về Yên Vũ Lâu những ngày gần đây." Đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng. Đêm nay trăng thật tròn thật sáng!!
"Tử Hi công chúa phái người bao vây Yên Vũ Lâu, ngoại trừ chủ nhân và Tứ Nguyệt, tất cả mọi người đều bị bắt vào thiên lao. Công chúa lên tiếng nói hoài nghi trong lầu có che giấu nghịch tặc, chờ cho mọi chuyện điều tra rõ ràng mới có thể thả người, nhưng từ lúc đó tới nay vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Mấy ngày trước, Tử Hi công chúa lại sai người niêm phong hai lầu hoa khác, bắt đi hai vị Đường chủ. Còn cho người nhắn tin nói với chủ nhân, thì ra công chúa nghĩ chủ nhân bắt giam nhị tiểu thư nên muốn lấy Yên Vũ Lâu áp chế chủ nhân, buộc người thả người. Đừng nói tới việc người không có ở trong Yên Vũ Lâu, chính là nếu như Nhị tiểu thư thật sự ở trong Yên Vũ Lâu, chủ nhân tuyệt đối cũng không chịu thả người. Thấy ngày ước hẹn đã gần kề, chủ nhân liền phái thuộc hạ ra ngoài tìm người, chủ nhân phân phó sau khi tìm được người liền dẫn người tới một nơi an toàn, nhất định không được để cho tay chân của công chúa biết."
Nghe Thu Nguyệt giải thích một hơi xong, tôi có chút choáng váng. Chẳng lẽ nói Kỳ Tử Hi vì tôi nên mới dồn ép Băng Ngọc?!! Thật sự khó mà tưởng nổi.
"Ngươi chắc chắn tất cả vì ta?" Vẫn không thể tin tưởng, tôi cần một lời xác nhận.
Vươn tay xoa hai bên huyệt thái dương, tôi vẫn không thể tin Kỳ Tử Hi là con người như vậy. chẳng lẽ cô ta muốn lấy tôi làm bình phong?!!
"Còn bao nhiêu ngày nữa là tới ngày hẹn?" Không biết có còn kịp hay không.
"Chỉ còn bảy ngày." Thu Nguyệt thấp giọng trả lời
"Từ nơi này đến đế đô cần bao nhiêu ngày? Đừng chậm trễ." Dù nói như thế nào đi chăng nữa, tôi cần đến đế đô một chuyến.
"Chỉ cần bốn ngày." Thu Nguyệt hiểu được ý tôi, vẻ mặt vui mừng.
"Ngươi trở về bên cạnh Băng Ngọc đi, chỉ là đừng nói tìm được ta. Ta sẽ tới phủ công chúa, đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Nếu chuyện này vì ta mà nên, ta đương nhiên đảm bảo bảo vệ Yên Vũ Lâu không bị chuyện gì." Nhưng ngược lại, nếu tất cả chỉ là cái cớ vì Kỳ Tử Hi muốn đả kích Băng Ngọc thì, thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Chuyện triều chính, tôi thật sự không muốn cũng chẳng thể nói được gì.
"Cám ơn Nhị tiểu thư ~" Thu Nguyệt đứng dậy, ngay lúc nàng định rời đi thì lại nghe giọng nói của Thúy Trúc từ trong bóng tối vọng lại.
"Haizz! sao lại vội vàng vậy, đến mà cũng chẳng thèm chào hỏi ta một tiếng?"
Thuy Nguyệt nhếch mép cười lạnh:
"Ta còn cho là ai, thì ra là nha đầu nhà ngươi. Hiện giờ đi theo Hướng đường chủ, tương lai thật sự tiền đồ không sao nói trước được."
"Thu Nguyệt tỷ tỷ ~ ngồi chơi chốc lát rồi đi cũng không muộn." Thúy Trúc cười nói, vẻ mặt tha thiết chân thành nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy, lạnh run sống lưng.
"Thúy Trúc ~ để Thu Nguyệt đi." Tôi sợ hai nha đầu này động tay động chân đánh nhau nên nhanh chóng lên tiếng hòa giải.
"Thiếu phu nhân ~ không thể nghe người rồi. Thu Nguyệt tỷ tỷ, không thể đi." Vừa dứt lời, Thúy Trúc liền bật người đánh tới tấp về phía Thu Nguyệt, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào cũng đánh vào chỗ yếu hại.
Công lực của hai người sàng sàng như nhau, không phân cao thấp. Tôi sợ cứ tiếp tục đánh lên như vậy sẽ kinh động người khác đành phải ra tay giải hòa giúp đỡ Thu Nguyệt. Một chưởng bức lui Thúy Trúc, lại quay về phía Thu Nguyệt nhỏ giọng nói:
"Còn không đi ~" Thu Nguyệt gật đầu, liếc mắt nhìn kĩ Thúy Trúc vận dụng khinh công, nhanh chóng bay đi.
"Thiếu phu nhân ~ người cũng biết, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng." Thúy Trúc chỉnh lại lọn tóc hai bên thái dương, vẻ mặt vẫn mỉm cười nhưng lời nói thì lại cực kì nghiêm túc.
"Nàng sẽ không tổn thương ta. " Tính cách của Thu Nguyệt tôi cũng hiểu biết đôi chút. Nếu như muốn làm tổn thương tôi, nàng đã ra tay từ trước.
"Hử? Thiếu phu nhân vẫn nhớ tình cũ! Chỉ không biết người kia có nhớ tới hay không thôi." Thúy Trúc mỉm cười nhưng nụ cười của cô nhóc có chút gượng cứng, đờ đẫn cả khuôn mặt.
Người kia? Là Băng Ngọc hay là Kỳ Tử Hi? Thở dài một hơi, tôi nhìn thẳng vào mắt Thúy Trúc: "Tình tuy cũ nhưng nó là tình cảm thật."
Nói xong tôi liền đi vòng qua người cô nhóc nhanh chân tiến về phía phòng của bản thân.
"Thiếu phu nhân ~ người tốt thường không có kết cục tốt!" Thúy Trúc thở dài nói.
Tôi cười khổ ~ đúng thật là chẳng có kết cục tốt, nhưng cần thiết phải như vậy.
- -------
Tác giả có lời muốn nói: Chân tướng chỉ có một ~~ đó chính là ~~ thỉnh tiếp tục xem! ( đại chúng: Vô nghĩa! Cút ~ Tiểu Dạ: Ta sai rồi!)