Cô gắng gượng mở đôi mắt nhá nhem ra, chống lại cơn buồn ngủ trong
người. Trên cao là trần nhà được quét vôi trắng, hơi cũ kỹ, trong không
khí thoang thoáng mùi ẩm mốc.
Cô còn sống? không có khả năng!
bị một viên đan từ khẩu K-54, cỡ đạn 7. 62×25mm, với vận tốc rời nòng
là 420m/s, bắn xuyên tim, nếu trường hợp cực kỳ may mắn thì vẫn có khả
năng cứu, mà ở đây cô không có rơi vào trường hợp đó. Đùa nhau à! cô bị
băn xuyên qua tim đó!! ông bác sĩ nào mà thần thánh vậy? cô sẽ “ quyên
luyến” mà tới nhà hỏi thăm kinh nghiêm, cũng như kỹ năng ngoại khoa của
ông ta, sẵn sàng cắn trại hàng giờ ngoài nhà ông ta, cô là một người rất cầu kiến thức.
Bỏ qua đi, vào việc chính, tiếng ồn kia không
phải là tiếng trẻ con khóc à? ai lại để con mình ở chung với mình chứ?
không lẽ là con của công tố viên nào thấy cô hôn mê nên để cô “ chông
giùm”? đúng là phụ huynh thiếu trách nhiệm.
Thiên Không quay đầu nhìn nhưng động tác có chút gian nan, sau một lúc vật lộn, cô thiếu điều bị co giật thì thành công, trước mắt cô là trẻ con. Vâng không
phải một đứa, mà có tận năm đứa, năm đứa đó!!!
Cái gì thế này? trẻ con đâu mà nhiều vậy? không lẽ mấy ông “ lang băm” kia chuyển lộn
cô từ khoa hồi sức sang khoa nhi à? ai đó đánh cô một cái đi!!!
Trong lòng cô còn kêu gào, thì một cánh tay không thương tiếc đập thẳng vào má cô, thì ra cạnh cô còn một đứa nửa.
Đau, đau, đây là thật!!
Cô giơ tay nhằm tìm tên đánh cô,. nhưng mà, cánh tay bé xíu này là của cô, cô ra sức vùng vẫy cánh tay thì nó cũng làm theo động tác.
OMG!, chúa ơi! lúc ngài lấy hồn con đi phán xét mà làm rơi con giữa
đường sao? hay con làm điều ác mà ngài quăn con luôn không thèm nhặt?
mang con đi đi con không muốn nằm chung mấy đứa này!! cô..... tè rồi!!
TOT
Thiên Không, cô kêu gào để người khác nghe thấy, thay vì tiếng nói thì đó là tiếng khóc the thé của cô.
Mất mặt, quá mất mặt! vì sao cho đầu thai lại không để cô ngây ngốc
như tụi nhỏ chứ? không lẽ đây là cách trường phạt cô sao? cô trong lòng
vì xấu hổ mà kêu gào.
Trong lúc miên man xấu hổ, thì nghe
tiếng bước chân đến, Thiên Không theo bản năng quay đầu tìm nơi phát ra
thanh âm. Trước tầm mắt mờ mờ, nếu không lầm thì đây là một vị sơ, với
áo chùm đen kèm theo khăng đội đầu, thì cô xác nhận bản thân hiện giờ
đan trong cô nhi viện, chả có vị ý tá nào mà mặt đồ đen cả, nếu cô ta
không muốn bị mất việc.
” Jemmy, ngon nào, con đói phải không bé cưng”: Bà từ ái ôm đứa trẻ lên, vương tay lấy bình sữa trên đầu tủ định cho cô ăn.
không phải à, cô không muốn ăn, làm sao bây giờ! cô là muốn.... thay
tả mà, làm sao nói cho bà ấy biết đây? cô cố găng giãy giụa không chịu.
” con không muốn à? vậy để ta xem nào”: bà thấy đứa trẻ vùng vẫy
không chịu ăn thì chỉ có thể khó chịu đâu đó. Bà mở tả để xem đứa trẻ có “ đi” hay không.
A!! gần này tuổi đầu rồi mà còn bị như
vậy, cô thật sự rất muốn ôm mắt mà tìm góc tường mà ngồi, gió ơi! thổi
tôi theo với!. Cô khó chịu chờ đợi khoản khắc đó xong xuôi.
” sạch rồi bé cưng”: người phụ nữ lớn tuổi đánh nhẹ vào mông cô, ánh nhìn cô yêu chiều từ ái.
Ánh nhìn thật ấm!! đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được. Từ ngày gia
đình cô mất đi, cô cảm thấy ánh nhìn của mọi người lạnh lẽo, dửng dưng
dù cho có người chết trước mặt họ, họ vẫn làm lơ mà bước qua tựa như đáy biển đen, nhấn chìm bản thân cô. lúc đó cả cuộc đời cô chỉ có mặt nạ
giả tạo ngoài vui vẻ hào phóng nhưng thật chất cô rất sợ cái ánh nhìn
của họ, cô tuyệt vọng với xã hội “ người ăn thịt người “, cô đã đeo cái
mặt nạ này quá lâu, lâu đến mức cô quên luôn bản chất thật của mình. Cho đến lúc này khi thấy ánh nhìn sạch sẽ như vậy tựa như chuyện cổ tích
vĩnh viễn không tồn tại lại làm cho cô luyến tiếc, cô ngơ ngẩn nhìn vị
sơ già.
” haizz, con thật không ngon Jemmy, chả bù cho em trai con”: bà nhìn đứa trẻ trong nôi thở dài.
Cô có em trai!!
Jemmy nằm trong nôi sửng sờ trước tin tức đó, cô luôn thấy chúa bất
công với cô, tước đoạt những điều tươi đẹp nhất của bản thân, nhưng chưa bao giờ cô thấy người công bằng như lúc này, người cho cô sống lại lần
lữa- bỏ qua sự khó chịu khi không tự.... khụ- thì đồng nghĩa em trai đã
mất cũng có khả năng ở cạnh cô, thất tốt quá.
Từng giọt nước
mắt chảy dọc theo gò má mà ra ngoài, lúc đầu im lăng rơi ra càng về sau
thì cô càng khóc to. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như lúc này, mọi
chuyện trước kia bỏ qua hết đi, dù cho người ta nói cô không có lương
tâm ray rứt của kẻ phạm tội, bỏ qua đi, cho nó lui vào quá khứ!! cho cô
như một đứa trẻ mà khóc đi!
Vị sơ già thấy cô khóc lớn thì sợ hãi bế cô lên, rối rắm dỗ dành.
” ngon nào, bé ngon nào”: bà vỗ nhẹ vào đứa trẻ, tuy bà rất quý trẻ
con nhưng bà chưa bao giờ làm mẹ nên không biết đứa bé này bị làm sao.
Có chăng đó là chấp niệm không thể bỏ xuống của bà.
Mà
khoan, trong 6 đứa trẻ, đứa nào là em cô? không lẽ lật tả, mà tìm đứa
nào có tiểu JJ là em cô em cô à? cái này càng không có khả năng, lở đâu sáu đứa đều là con trai hết thì sao? nếu mai mốt cô lở miệng kể ra cô
tìm nó bằng cánh này thì có khi nào thằng bé từ luôn “bà chị biến thái” như cô không? phương án này bỏ qua đi.
không lẽ chờ 3 tháng
nữa, lúc đó tầm nhìn cô tốt lên thì xem thử trong 6 đứa thì đứa nào
giống cô à? tào lao, cô chưa biết hình dạng bên ngoài là ra sao mà đi
tìm, chưa nói tận 3 tháng đó!! cô chờ đợi không nổi.
Cô đang suy nghĩ cách tìm em trai mình, thì có tiếng khóc làm cho cô giật mình tắt ngủm tiếng khóc.
” haizz, hết chị rồi tới em, hai cái đứa này”: bà thấy hai chị em quấy phá mà thở dài.
Cái gì? đứa nằm cạnh cô, cho cô một đánh mới nãy là em cô à? không lẽ
thằng bé này bị bạo lực từ nhỏ? thôi không sao từ từ dạy cũng được.
Cô quay đầu nhìn đứa trẻ nhủ thầm, chị sẽ bảo vệ em, mọi thứ xấu xa,
đen tối nhất thì để chị gánh vác.Em trai! em chỉ cần sống thật hạnh
phúc cho chị.