Đặng Tần Nhiên được cô dẫn vào trong nhà, cô ngồi bên cạnh anh mở hộp cứu thương, tìm thuốc sát trùng và cuộn băng.
Anh ngoan ngoãn ngồi im, để cho Tâm Châu muốn làm gì làm, thật ra những vết thương nhỏ này anh từng bị không ít lần rồi, lần thứ nhất anh còn cảm thấy đau đớn nhưng đến hiện tại khi đã quá chai lì với những thương tổn bình thường này rồi.
Có điều nhờ vết thương này mà anh được Châu Bảo quan tâm chăm sóc anh cảm thấy về sau nếu có bị thương nữa anh lại vui đấy chứ.
" Xong rồi "
Cô băng bó rất kĩ, lại có thẩm mỉ nhìn như cô hộ sĩ chuyên nghiệp vậy.
Lúc cô ngẩn đầu lên, hai người chạm ánh mắt với nhau, dừng lại khoảng mấy giây trong mắt cả hai đều là hình ảnh của đối phương, ở khoảng cách gần như vậy đều nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt nhau.
Cô nhìn anh đến chăm chú, nước da vàng ngâm khỏe khoắn này đến lỗ chân lông đều rất nhỏ, chiếc mũi này sao cao quá vậy, đây là độ cao mà cô ao ước, ánh mắt cô di chuyển xuống đôi môi dày của anh, môi hồng tự nhiên sao?
Cô vô thức nuốt ngụm nước miếng xuống bụng, Tâm Châu thế này là đang bị anh mê hoặc rồi.
Đặng Tần Nhiên khẽ nhếch mép nhẹ nhàng cười, biểu cảm trên gương mặt của cô đúng là rất thú vị, bây giờ anh mới biết cô bé miệng cứng này cũng có dáng vẻ mê trai như này đó, anh tự đắc trong lòng, sinh ra với gương mặt ưa nhìn cũng không tệ nhỉ?
" Em thấy tôi đẹp trai không? "
Phạm Tâm Châu gật đầu hai cái liền, gật đầu xong cô mới giật mình rụt cổ lại về phía sau mới nảy cô nói gì vậy?
Anh nhìn cô càng làm cô ngại ngùng hơn, hai má bất giác nóng lên.
" Chú tránh xa tôi ra! "
Cô đứng dậy lùi xa về phía sau cách anh mấy bước chân, hai tay chỉ về phía anh.
" Ngồi im đó, chú không được đi theo tôi, tôi.... tôi....tôi đi nấu bữa sáng. "
Cô ở trong bếp loay hoay một với nồi cháo thập cẩm, tay cầm gáo khuấy nồi cháo mà đầu óc cứ để ở đâu đâu.
Âm thanh kim loại rơi xuống vang lên, Đặng Tần Nhiên bất ngờ xuất hiện nắm lấy bàn tay bị phỏng đỏ của Phạm Tâm Châu.
" Sao bất cẩn như thế "
Anh cầm tay cô tới bồn rửa chén, xả nước lên chỗ bị bỏng, rồi chạy đi tìm thuốc trị bỏng thoa cho cô, cũng may nhà cô co sẵn.
Bàn tay to chai sạm thô ráp của anh nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của cô lên, dịu dàng di chuyển ngón tay thoa lên mảng da bị bỏng.
Tâm Châu cảm nhận rõ sự ấm áp từ bàn tay của anh, không hiểu sao trong lúc này khi được anh cầm tay cô lại cảm thấy rất an tâm, có chút dễ chịu.
Cô cũng ngạc nhiên khi cô không bài xích khi anh lại gần mình, trước giờ có người đàn ông nào cho cô cảm giác như thế này đâu, đến cả Hoài Nam cô còn thấy ngại ngùng khi cậu ta nắm tay mình, còn với Đặng Tần Nhiên thì không.
" Em lại ghế ngồi nghỉ ngơi đi, còn nồi cháo này để tôi. "
Tâm Châu bị ảnh kéo ra ghế, rồi ấn cô ngồi xuống.
" Nhưng mà chú có biết làm không? "
" Chuyện nấu ăn đơn giản này tôi từ nhỏ đã tự lập rồi, tay nghề nấu nướng của tôi cũng được lắm để hôm nào em đến nhà tôi, tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn đãi em. "
" Ai muốn đến nhà chú chứ. "
" Em ngồi nhé, để tôi lấy nước gì cho em uống"
Đặng Tần Nhiên rất nhiên và đi vào nhà bếp, rót cốc nước ấm rồi mang tới tay cô, xong thì lại xoay người đi lại vào bếp nấu những bước cuối cùng của nồi cháo.
Phạm Ngọc Như đã tỉnh, cô nàng mặc một bộ đồ ngủ dài tay họa tiết hình con gấu nhỏ màu xanh lam đi từ trên lầu xuống.
Vì hôm qua cô ấy đã nộp đơn xin nghỉ làm rồi nên hôm nay Ngọc Như bắt đầu trở thành người nhàn rỗi, cô nàng đưa bàn tay thon dài trắng mịn của mình lên miệng để che đi bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của mình.
" Chị ơi hôm nay chị nấu gì ăn sáng vậy? "
Tâm Châu quay đầu thấy em gái đang xuống, cô chuyển ánh mắt về căn bếp rồi mới lên tiếng.
" Em dậy rồi à "
" Vâng! "
" Chị nhà mình có người đến sao, em ở trên phòng có nghe thấy giọng người khác, hình như là giọng đàn ông ấy. "
Phạm Tâm Châu không biết nói thế nào cho hợp lý, Đặng Tần Nhiên từ trong bước ra lịch sự chào Phạm Ngọc Như.
" Chào em "
Hai người con gái mở to mắt, nhìn anh Phạm Ngọc Như từ từ tiến lại gần anh, đến độ khoảng cách hai bước chân.
Cô nàng khoanh tay trước ngực hai mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người anh đánh giá.
Người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ lớn tuổi đấy, chắc cũng hơn 30 rồi nhỉ, nhưng mà khuôn mặt với dáng người được đó, còn rất lịch thiệp nữa.
Chắc chắn là hơn cái người tên Hoài Nam kia rồi, Phạm Ngọc Như không mấy thiện cảm với Nguyễn Hoài Nam cho lắm, cô nàng vẫn còn nhớ mãi cái ánh mắt của hắn khi nhìn mình, cái ánh mắt không trong sáng đơn giản, cô ghét ánh nhìn đó.
Ngọc Như xoay người đi tới chỗ chị gái kéo tay cô, khẽ thì thầm vào tai của cô.
" Chị ơi ông chú này là người đang theo đuổi chị à? "
Phạm Tâm Châu bị em gái hỏi trúng điểm chính, cô xấu hổ đến nóng đỏ hai gò má, muốn nói nhưng không thốt lên lời.
Xem biểu cảm của chị gái, Ngọc Như tinh ý nhận ra cô nàng cười tinh ranh, buông cánh tay của Tâm Châu ra lại tiến bước về hướng của anh.
" Chú tên là gì? Chú đang theo đuổi chị tôi đúng chứ? Chú thật sự thích chị Châu à? "
Tính cách của cô thẳng thắng y chang tính cách của ba già ở nhà, Đặng Tần Nhiên nhìn cô nhóc trước mắt, cảm giác cô nhóc này khá bạo dạng hai chị em đúng là có nhiều điểm giống nhau mà.
" Tôi tên là Đặng Tần Nhiên, đúng là tôi đang theo đuổi Châu, tôi rất yêu em ấy. "
Nghe được câu trả lời của anh cô nàng hài lòng gật đầu, Như Ngọc nhìn người giỏi hơn chị gái của mình, theo cô ấy quan sát tất cả biểu hiện từ nãy đến giờ từ anh, cô ấy cảm nhận chắc chắn sự chân thành thật lòng từ trong ánh mắt lời nói, Phạm Ngọc Như không sai được, ông chú này đáng tin cậy hơn Nguyễn Hoài Nam kia nhiều.
" Chú nói đáng tin hơn cái người Nguyễn Hoài Nam kia đấy, tui thích chú rồi.... lộn tui thấy chú thích hợp với chị tôi đấy. Nhưng mà chú nói chú yêu chị Châu chú có gì để chứng minh không? "
" Chứng minh? " Anh bị hỏi quá bất ngờ, chứng minh chứng minh gì...à đầu anh nãy cấp số nhân có chứng minh chứ.
Chỉ thấy anh lật đật chạy ra ngoài xe, lụt loại một lát rồi quay trở lại chỗ hau người phụ nữ, trên tay cầm một hộp giấy màu xám.
Anh trao chiếc hộp vào tay Phạm Tâm Châu, hai cô gái không hiểu gì hết nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc hộp.
" Mở nó ra, đây là cách tôi chứng minh. "
" Chị mở ra xem bên trong là gì. "
Hai người đặt chiếc hộp xuống bàn rồi chậm rãi mở ra, bên trong là sổ đỏ sổ xanh, còn có mấy cái thẻ có thẻ xanh thẻ vàng thẻ đen, có cả một chùm chìa khoá nhà, mấy cái chìa khoá xe ô tô.
" Chú đừng nói chú đem hết mấy thứ này cho chị tôi nhen? "
" Chú... chú..."
" Đúng thế tất cả đều cho em hết, em xem đi tôi đã sang tên hết cho em rồi, bây giờ tất cả nó đều thuộc về em, em chưa chấp nhận tôi cũng không sao, em nhận nó xem như quà theo đuổi nhé. "
Phạm Ngọc Như không tin lắm, cô nàng lật tất cả xem kĩ càng, hai mắt cô nàng mở tròn miệng há to hết cỡ, quá trời quá đất rồi, chuyện này như mơ vậy.
" Chị xem đi là thật đó, chú ấy đều nói thật đều là tên của chị. "